Chương 9

5K 307 23
                                    

"Cảm ơn." Hoắc Nhiễm Nhân thu lại bất ngờ trên mặt, nhìn đồ vật Kỷ Tuân đưa tới, "Nói về hai manh mối này đi?"

Kỷ Tuân giơ điện thoại, vẫn uể oải như cũ, một câu thừa thãi cũng không nói: "Toàn bộ nội dung đều viết trong TXT, cậu bật Bluetooth đi, tôi truyền sang cho cậu."

Hoắc Nhiễm Nhân bật Bluetooth, rất nhanh đã nhận được một phần bản văn.

Trong thời gian cậu xem văn kiện, Kỷ Tuân gạt sách xuống, từ trên ghế nằm ngồi dậy: "Tôi đi đây."

"Đợi đã."

Kỷ Tuân nhìn về phía Hoắc Nhiễm Nhân.

"Chỉ có thế này, không còn gì khác sao?" Hoắc Nhiễm Nhân nói.

Kỷ Tuân co quắp khóe miệng, người đều tức đến tràn đầy tinh thần: "Hai manh mối còn ngại ít, hai mươi cái có đủ không? Mong đợi tôi làm người chế tạo manh mối đấy à, sao không dứt khoát một bước làm đến cùng luôn, bảo tôi trực tiếp phá án rồi viết báo cáo rõ ràng về hồ sơ vụ án cũng được?"

"Đừng nóng giận, tôi chỉ là tùy ý hỏi thôi." Hoắc Nhiễm Nhân hiếm thấy giãn lông mày nở nụ cười, ngũ quan xinh xắn giãn ra hòa tan khí chất lạnh lẽo của cậu, vùng đất lạnh thức tỉnh, nhân gian hồi xuân, "Thái độ lần trước của tôi cũng không tốt, nếu như anh đã mang đến manh mối mới, như vậy đi, tôi mời anh ăn cơm, cũng coi như nhận lỗi."

"Thôi xin, sợ là cơm nuốt không trôi." Kỷ Tuân qua loa nở nụ cười, lúc này bước chân không ngừng, một đường ra ngoài văn phòng.

Chờ người biến mất khỏi tầm mắt, nụ cười trên mặt Hoắc Nhiễm Nhân giống như tranh giấy mà bóc xuống.

Trong phòng làm việc không ít người, cậu lạnh mặt, nói với tất cả mọi người: "Kỷ Tuân chắc chắn giấu đi một phần manh mối, tìm người quan hệ tốt với anh ta, đuổi theo nói vài câu thăm dò đi."

Những người còn lại đều nhìn Đàm Minh Cửu.

Đàm Minh Cửu nhìn trái nhìn phải, sờ đầu trọc trơn bóng: "Các cậu đều nhìn tôi làm gì, tuy quan hệ giữa tôi và Kỷ Tuân cũng không tệ lắm, nhưng cũng không hẳn là thân thiết, đối với người của mình thì dùng chiêu này làm gì, nếu Kỷ Tuân nói không..."

Quyển vở đặt trên mặt bàn bay vào ngực Đàm Minh Cửu.

Là sổ ghi chép phá án thường ngày của Đàm Minh Cửu.

Hoắc Nhiễm Nhân lời ít mà ý nhiều: "Cầm sổ ghi chép tin tức vụ án thường ngày của anh đuổi theo đi, tự tạo cơ hội, xem anh ta tìm hiểu tin tức về phương diện nào."

"... Không tin thì thôi đi, còn dụ dỗ người ta phạm pháp cơ." (entrapment)

Đàm Minh Cửu nhỏ giọng thầm thì, nhưng trứng không chọi nổi đá, hắn chỉ có thể cầm sổ ghi chép của chính mình đuổi theo.

Kỷ Tuân đi không bao xa. Lúc đến anh chưa hoàn toàn tỉnh táo, cũng chưa ăn cơm, hiện tại ra khỏi cảnh cục, tìm một quán ăn sáng, vừa mới ngồi xuống, mành plastic ngoài cửa đã hất lên, Đàm Minh Cửu đi vào.

Đàm Minh Cửu nhìn thấy hắn, lập tức sửng sốt: "Trùng hợp thế."

Kỷ Tuân: "Trốn việc à?"

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now