Chương 69

3.1K 246 25
                                    

Tân Vĩnh Sơ tự sát, dùng nắp lon coca cắt đứt yết hầu mà chết.

Trưa nay, hắn hỏi xin giám ngục một lon coca, nói mình muốn uống, đồ hộp màu đỏ cũng mang lại không khí vui vẻ, có thể tỏa màu năm mới. Bởi vì Tân Vĩnh Sơ vẫn luôn rất an phận, bình thường không phải ngồi yên suy nghĩ thì cũng là đọc sách viết chữ, giám ngục trông coi hắn không nghĩ nhiều, dù sao đến đêm ba mươi, một lon coca mà thôi.

Tân Vĩnh Sơ xin được lon coca, quay lưng về phía camera mài nhọn nắp khoen trong khe gạch sứ, giấu vào trong lòng bàn tay. Đêm ba mươi, số lượng giám ngục tăng thêm hai người, bọn họ cầm bản gốc của Xuân Vãn năm ngoái, thả vào tivi, các phạm nhân ăn cơm tối xong, phần lớn cũng ghé vào xem màn ảnh nhỏ. TV chỉ có một kênh, giám ngục xem gì thì phạm nhân xem đó.

Sau khi Tân Vĩnh Sơ nhìn thấy TV bắt đầu chiếu đã cầm nắp khoen đi tới tấm chắn của bồn rửa mặt, mạnh mẽ cắt đứt khí quản của chính mình, cũng không biết hắn làm thế nào mà từ đầu đến cuối không rên đau một tiếng, chờ đến khi bạn tù phát hiện ra, người đã tắt thở, không cấp cứu được.

Bên trong trại giam có không ít chuyện tự sát tự mình hại mình, nhưng bình thường đều là kiểu nuốt bàn chải đánh răng, nuốt dị vật hay cắt cổ tay, mấy năm trước cũng từng có trường hợp dùng bàn chải đánh răng đâm xuyên qua khí quản tử vong, sau lần đó bàn chải đánh răng bên trong trại tạm giam cũng cố ý đổi thành loại đầu mềm không làm chết người được.

Cách chết như Tân Vĩnh Sơ vốn là lần đầu tiên, nắp khoen nhỏ như vậy, đủ để tưởng tượng phải quyết tâm đến mức nào mới có thể chịu dằn vặt lâu dài đến chết mà không rên một tiếng.

*

Thời điểm Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân đuổi đến hiện trường, thi thể đã cất vào túi đựng chuyển sang bên cạnh, bởi vì dấu hiệu tự sát tương đối rõ ràng, sau khi chụp lại hiện trường lưu lại chứng cứ cũng không tiếp tục giữ nguyên, vài vị giám ngục đang ở bên đó xử lý vết máu.

Rất nhiều máu.

Tân Vĩnh Sơ có lẽ là đã cắt vào động mạch chủ, trên đất cùng tấm chắn đều là máu, một thùng lại một thùng nước máu được bưng ra, vận chuyển qua hai người, khi Hoắc Nhiễm Nhân nhìn thấy đã đứng sang bên cạnh Kỷ Tuân, giống như muốn chắn cho Kỷ Tuân không tiếp xúc với nước máu.

Kỷ Tuân cảm thấy lúc này có thể là Hoắc Nhiễm Nhân đã nhớ nhầm chứng PTSD của mình rồi.

Anh sợ vật sắc nhọn, chứ không sợ máu.

Hoắc Nhiễm Nhân tìm được giám ngục trực ban: "Di thư đâu?"

Sở dĩ đêm ba mươi tết còn gọi điện thoại cho Hoắc Nhiễm Nhân, là bởi vì Tân Vĩnh Sơ có để lại một bức di thư, đặt dưới gối đầu của hắn, gấp rất vuông vức, rất dễ tìm.

Hoắc Nhiễm Nhân mở thư ra.

Di thư không dài, chỉ có ba dòng. Kỷ Tuân đứng ở bên cạnh, cũng nhìn thấy nội dung bức thư.

"Bạc nitrat tạo ra nhiều hệ lụy như vậy, xin lỗi.

Nếu có thể biết đến cảnh sát Thái sớm hơn một chút thì tốt rồi.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now