Chương 181

1.5K 123 14
                                    

"Có đáng không?"

Kỷ Tuân nói xong một lúc lâu, cuối cùng đội phó cũng lên tiếng, sắc mặt không quá tốt.

"Người bị hại bỗng trở thành hung thủ, còn phải bị đưa ra trước công lý... Từ bỏ cũng được, báo cáo với chúng tôi cũng tốt, hà tất phải đi đến bước này!"

"Từ được không?" Triệu Vụ nhớ lại một đống con cháu thân thích của bà Mai khi mình đến biệt thự nhà lão Hồ, cười khẩy đáp lại, "Mẹ mình làm bảo mẫu trong nhà người ta, phải chịu nhiều oan ức như vậy, mà tôi thấy không một ai trong số bọn họ phát hiện ra, cũng có thể giả bộ như không phát hiện ra, đến khi có khả năng lấy được tài sản thừa kế, lại trở thành cuộc đoàn tụ sum vầy của gia đình."

Kỷ Tuân bổ sung thêm hai câu:

"Đồng minh duy nhất của bà Mai là Hồ Tranh. Nhưng Hồ Tranh có thật sự hi vọng bà Mai cùng lão Hồ ở bên nhau không? Hồ Tranh vô cùng tham tài sản, thậm chí không thèm để ý bố mình có phải chết oan hay không. Có thể suy đoán, hắn không thích tình yêu ông cháu, chỉ sợ cũng sẽ không tích tình yêu tuổi xế chiều, đến cuối cùng, hai loại tình yêu này đều sẽ bào mỏng di sản của hắn. Loại đồng minh như thế này, cũng chỉ là giả tạo cùng qua quýt nhằm đạt được lợi ích cao nhất trong lúc đối phó với Lam Lan mà thôi."

"Một người già, giống như một món hàng thứ phẩm, mặc người đùa cợt, so sánh. Nếu như bà Mai còn trẻ, mọi người đương nhiên đều nhận ra bà ấy đang để tâm, bà ấy sẽ bất mãn; nhưng bà ấy già rồi, cho nên mọi người nhìn thấy chỉ nhìn thấy khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà, cũng tự mặc định tuổi già nên bao dung tất cả."

"Thế nhưng tuổi già không thể pha loãng sát ý."

Kỷ Tuân bình thản nói:

"Đối với bà Mai mà nói, thứ đáng sợ hơn cả việc thừa nhận phạm tội giết người, bị đưa công lý, bị yêu cầu đền mạng, hẳn là bị người khác phớt lờ, biến thành vô hình, biến thành hàng thứ phẩm trong những năm tháng ngày một già đi."

"Nhưng bà ấy vẫn là người.

"Cho nên, nếu như chỉ còn một cách giúp bà ấy lấy lại tôn nghiêm một lần nữa, giết người cũng không sao cả."

"Được rồi, diễn thuyết hạ màn, câu chuyện kết thúc." Kỷ Tuân dí dỏm mà khom lưng cúi chào mọi người, "Hiện tại, chân tướng phải do các anh ghi chép thôi."

"... Chờ đã, xin lỗi." Triệu Vụ đứng lên, "Tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc."

"Tôi đi vệ sinh." Đội phó cũng đứng lên.

Các thành viên còn lại cũng vậy, có một vài người đứng lên, một vài người vẫn ngồi đó.

Nhưng không một ai cảm thấy hào hứng, giống như không một ai có thể cảm nhận được vui mừng cùng thả lỏng khi cuối cùng cũng phá được án.

Đương nhiên, trong truyện luôn có yêu ghét rõ ràng, nhưng trong thực tại, luôn có quá nhiều bất lực, quá nhiều sai lầm ngẫu nhiên, quá nhiều thất vọng khiến người thổn thức.

Trong lúc thành viên của thành phố Cầm rơi vào bầu không khí im lặng, Hoắc Nhiễm Nhân đột nhiên duỗi tay, kéo Kỷ Tuân ra ngoài.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now