Chương 115

3.7K 184 41
                                    

Khi Hoắc Nhiễm Nhân tỉnh dậy, trong phòng đã không có bóng dáng của Kỷ Tuân. Mà trong điện thoại lại nhiều hơn một cái tin nhắn, là của Kỷ Tuân.

Vào 07h45 phút sáng, Kỷ Tuân gửi tin nhắn cho cậu: "Tôi lên xe rồi nha."

Cậu nhìn chằm chằm màn hình hai giây, rời giường, hiếm hoi mà nấu bữa sáng bằng trứng ốp la cùng yến mạch.

Chuẩn bị xong bữa sáng phong phú, sau đó mới tới đồn cảnh sát, thời gian vừa đẹp.

Nghề cảnh sát hình sự chính là vậy, lúc bận rộn thì cực kỳ bận rộn, mà khi rảnh rỗi lại có thể tận hưởng cuộc sống pha trà cẩu kỷ, ngồi ghế mát xa đọc báo. Nhưng chuyện có thể làm vào năm tám mươi tuổi sao phải làm vào lúc mười tám tuổi. Trong tay không có chuyện gì làm, không ngại tìm cho mình chút chuyện.

Hoắc Nhiễm Nhân lật lại đống hồ sơ về các vụ án chưa phá đang chồng chất trong tủ, hồ sơ rất nhiều, chất lên thành đống có thể nhấn chìm cả cậu, Hoắc Nhiễm Nhân chọn một vài hồ sơ trong mấy năm gần đây đặt lên trên bàn, dự định xem lướt qua tổng thể một lần trước đã, sau đó mới chú trọng vào mấy vụ án tương đối có hi vọng.

Trong lúc xem hồ sơ, cậu để điện thoại ở ngay bên cạnh, cũng là để đề phòng có việc gấp đột nhiên liên lạc với cậu.

Nhưng ngày hôm nay không chỉ mình cậu, ngay cả đội một ở cách vách cũng đều sóng yên gió lặng, năm tháng an bình, nhất thời rãnh rỗi có thể tìm cái góc nào đó mà làm tổ.

Thời điểm như thế này, màn hình điện thoại thi thoảng lại sáng lên một lần sẽ tương đối khiến người ta chú ý.

10h50 sáng, Kỷ Tuân lại gửi tin nhắn: "Tôi xuống xe rồi."

Ngày hôm nay anh ấy rảnh thật đấy. Hoắc Nhiễm Nhân nghĩ. Mấy chuyện nhỏ nhặt như lên xe xuống xe cũng gửi tin nhắn cho mình. Nhưng trợ từ ngữ khí cuối câu đã thay đổi, lúc lên xe hào hứng hơn so với khi xuống xe sao?

Cậu xem xong hồ sơ trong tay, không nhịn được ngước mắt lên, liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, đảo mắt một vòng.

Ngoài cửa sổ, mặt trời chói chang.

Ở thành phố Cầm, chắc cũng là loại mặt trời chói chang như thế này chứ?

Sau 11 giờ sáng, lại một tiếng đồng hồ trôi qua, đã đến thời gian ăn trưa, sau đó là thời gian nghỉ trưa, đến khi thời gian nghỉ trưa sắp kết thúc, điện thoại di động của cậu lại sáng lên, vẫn là Kỷ Tuân, lần này Kỷ Tuân gửi một bức ảnh cho cậu.

Ngày hôm nay Kỷ Tuân muốn nhận thầu tin nhắn điện thoại của mình sao?

Hoắc Nhiễm Nhân bắt bẻ nghĩ, mà ngón tay của cậu đã mở màn hình, nhấn vào WeChat, nhìn bức ảnh đang không nằm trong trạng thái online kia.

Ảnh về cảnh sắc bên trong trường, có thể nhìn thấy cột mốc của thành phố Cầm từ đằng xa —— tháp trống.

Cậu nhìn bức ảnh này, trên cửa chính của ngôi trường bên trong ảnh có viết "Trung học quốc tế Cầm Giang".

Không.

Trong quá khứ, ngôi trường này không có tên là Trung học quốc tế Cầm Giang, trong quá khứ, nơi này tên là...

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now