Chương 71

5.1K 260 42
                                    

Kỷ Tuân nằm trên giường, Hoắc Nhiễm Nhân ngủ ở bên cạnh.

Trao đổi triền miên kịch liệt, điên cuồng... Thân mật kia, đã trôi qua mấy phút.

Trong phòng khôi phục lại yên tĩnh, đèn lớn trong phòng đã tắt, chỉ giữ lại đèn ngủ đầu giường, ánh sáng vàng cam phả lên gương mặt thấm đẫm mồ hôi của Hoắc Nhiễm Nhân, giống như một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve ngũ quan xinh đẹp cùng mệt mỏi trên mặt cậu, khiến Kỷ Tuân cũng muốn vươn tay sờ lên gương mặt có thể nhìn thấy mỗi ngày dạo gần đây.

Anh nghĩ như vậy, cũng thật sự vươn tay ra, chạm tay lên gương mặt của Hoắc Nhiễm Nhân, cảm giác làn da của đối phương đang giảm bớt độ nóng.

Hoắc Nhiễm Nhân mở mắt ra, ánh mắt hờ hững quét sang nơi này. Đáy mắt không còn tan rã khi nãy nữa, chỉ có mệt mỏi đong đầy, nhưng rất nhanh đã trở nên sắc bén như chứa đựng dao kiếm của ngày thường: "Làm gì?"

"Mang em cùng đi tắm." Thật ra Kỷ Tuân không muốn làm gì cả, nhưng anh muốn tìm chuyện gì đó để nói, trên người dính nhơm nhớp quả thật không thoải mái.

"Không cần." Hoắc Nhiễm Nhân trực tiếp phủ quyết, "Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát."

"Vậy tôi đi tắm trước."

"Trong tủ có một bộ đồ ngủ mới tinh chưa mặc lần nào, màu xanh sẫm." Hoắc Nhiễm Nhân lơ đễnh nói.

Kỷ Tuân đứng dậy, anh mở tủ quần áo ra, tìm được bộ quần áo mà Hoắc Nhiễm Nhân nói tới, anh cầm đồ ngủ, trong nhà Hoắc Nhiễm Nhân có hai buồng tắm, anh cân nhắc buồng tắm trong phòng cùng ngoài phòng một lát, cảm thấy tắm trong này có lẽ sẽ làm ồn đến Hoắc Nhiễm Nhân, vì vậy lựa chọn rời khỏi phòng ngủ, đi tới phòng khách.

Tiếng nước ào ào vang lên, nhiệt độ thấp hơn tưới lên người Kỷ Tuân, dội vào khiến cơ thể mang theo lửa nóng mơ hồ của anh trở nên bình tĩnh.

Anh đứng dưới vòi hoa sen, suy tư sờ lên vết thương bị Hoắc Nhiễm Nhân cắn ra trên vai.

Sau khi đàn ông lên giường với phụ nữ, quan hệ luôn sẽ phát sinh vi diệu, trở nên thân mật.

Vậy sau khi đàn ông lên giường với đàn ông thì sao?

... Thật sự quá nhanh. Ngay hôm nay trước khi ra khỏi cửa, bao gồm cả câu anh nói "Hai người chưa đến mức độ kia" khi ăn cơm tối với Hoắc Nhiễm Nhân, trăm phần trăm, nghìn phần nghìn là xuất phát từ nội tâm.

Chỉ là lúc sau, trong nháy mắt đó Hoắc Nhiễm Nhân quá đẹp, lại quá hiểu anh, khiến người ta muốn triệt để vấy bẩn em ấy.

Lại sau đó... là vui vẻ hơn, đương nhiên, cũng khá đau.

Kỷ Tuân tắt nước.

Anh cầm khăn tắm của Hoắc Nhiễm Nhân, lau người qua loa, lại thay áo ngủ mới mà Hoắc Nhiễm Nhân bảo anh mặc, chuyện này khiến anh nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp nhau, anh mang Hoắc Nhiễm Nhân về nhà, Hoắc Nhiễm Nhân ở trong phòng anh tắm rửa thay quần áo, cũng mặc quần áo của anh.

Chưa đến một tháng, hai người đảo lộn hành vi lặp lại chuyện tương tự như vậy một lần, mà chuyện nên làm ngược lại đã hoàn toàn làm xong.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ