Chương 18

4.4K 289 61
                                    

Hiện trường vô cùng yên tĩnh.

Hoắc Nhiễm Nhân trầm ngâm hồi lâu: "Gọi anh đi."

Kỷ Tuân: "Hả?"

Hoắc Nhiễm Nhân: "Gọi anh một tiếng, tôi khiêng anh lên xe."

Kỷ Tuân lười nhác nói: "Dựa vào cái gì mà gọi, dựa vào cậu nhỏ tuổi hơn tôi?"

Hoắc Nhiễm Nhân: "Anh lại biết tôi nhỏ tuổi hơn anh đấy? Tôi năm nay 30 rồi."

Kỷ Tuân không khách khí cười nhạo: "30? 26 thì có. Đại đội trưởng của tôi ơi, vấn đề tuổi tác của cậu đã truyền khắp đội rồi, đoán cậu tại sao còn trẻ như vậy đã có thể làm đội trưởng cũng có đến mấy phiên bản. Muốn biết bản được lưu truyền rộng rãi nhất là gì không?"

Hoắc Nhiễm Nhân: "Không muốn."

Kỷ Tuân: "Cục trưởng là bố cậu."

Hoắc Nhiễm Nhân chỉ ra: "Tôi không cùng họ tên với cục trưởng."

"Con riêng mà," Kỷ Tuân nói, "Phim truyền hình cẩu huyết lúc tám giờ luôn thích diễn tình tiết này, đúng không?"

Hoắc Nhiễm Nhân lành lạnh nói: "Tôi cảm thấy anh còn chưa chết được."

Nói xong, cậu vỗ vỗ đầu gối sạch sẽ, đứng thẳng, tha người trung niên có vết sẹo đã mất đi sức lực phản kháng bên cạnh, đi rồi.

Kỷ Tuân không để ý tới Hoắc Nhiễm Nhân, anh tiếp tục nằm, nhắm mắt nghỉ ngơi, còn chưa nghỉ được hai phút, lại nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc từ xa xa tiến lại gần, không chờ anh mở mắt, anh đã bị người từ trên mặt đất khiêng lên. Tóc của Hoắc Nhiễm Nhân cọ vào mặt anh, có chút ngứa.

Anh nghiêng đầu, thổi vào mái tóc dán lên mặt mình.

Nhúm tóc nho nhỏ này tuyệt nhiên khác với chủ nhân của nó, tinh thần thuận theo vô cùng sâu sắc, theo hơi thở của anh mà vung lên hạ xuống.

Hoắc Nhiễm Nhân cảm nhận được, liếc anh một cái: "Ngứa?"

Tiếp theo đó rút tay ra, vuốt tóc ra sau tai.

Ơ --

Có lẽ không thể nói là hoàn toàn bất đồng, sâu trong nội tâm đối phương cũng một xíu xíu nghe lời như vậy.

Cho dù bị trêu là em giai cảnh sát, nhưng vẫn chạy tới giúp đỡ.

Kỷ Tuân nghĩ, anh bị người nhét vào ghế phụ, người trung niên có vết sẹo nằm trong thùng xe, Hoắc Nhiễm Nhân chính mình đi tới ghế lái, thời điểm khởi động xe, cậu nói: "Vấn đề tâm lý của anh có hơi nghiêm trọng, không đi gặp bác sĩ sao?"

"Một tuần gặp ba lần, uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm." Kỷ Tuân mệt mỏi nói, "Đủ chưa?"

Hoắc Nhiễm Nhân không nói chuyện nữa, đạp cần ga, xe ổn định rời đi.

Sau khi dựa vào cửa sổ xe nghỉ ngơi một lát, Kỷ Tuân mở miệng: "Có giấy bút không?"

Hoắc Nhiễm Nhân mắt nhìn phía trước, hất cằm chỉ về hộp đựng đồ.

Kỷ Tuân mở hộp ra, bên trong có các vật phẩm thường dùng, từng loại chỉnh tề, Hoắc Nhiễm Nhân sắp xếp đồ đạc chỉnh tề đến mức giống như mắc chứng cưỡng chế. Anh lấy giấy bút, bắt đầu vẽ phác họa: "Người trong buồng xe không phải người chạy trốn khỏi KTV. Kẻ chạy trốn là một tên tóc vàng, nguyên cây hàng hiệu, tôi đuổi theo tên tóc vàng đến vị trí vừa nãy, người này đột nhiên xông tới, cầm dao uy hiếp tôi, tôi vật lộn với hắn, tóc vàng vừa lúc nhân cơ hội chạy trốn."

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now