Chương 16: Trong mưa đưa ấm

4.5K 289 2
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Cao Lương càng nghĩ càng cảm thấy cái khả năng này rất lớn, Lý Tuấn Vĩ ở trong mắt mọi người là một chàng trai tuấn lãng soái khí, học tập lại tốt, làm người nho nhã lễ độ, quả thực chính là nam chính điểm hình dưới ngòi bút Quỳnh Dao, khẳng định được rất nhiều nữ sinh ái mộ.

Cao Lương cùng Lý Tuấn Vĩ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, biết hắn từ khi hắn là đứa nhỏ thích khóc, theo đuôi, 5 năm cấp tiểu học còn đái dầm, mãi cho đến cấp hai vẫn là một nấm lùn khoai tây, một cái nghỉ hè liền cao hơn 8 centimet, sau đó lớn đến bây giờ cao 1m76, hoàn thành lột xác từ vịt con xấu xí đến thiên nga trắng, trở thành bạch mã vương tử của nữ sinh. Bất quá ở trong mắt Cao Lương, vẫn là tiểu đồng bọn ấu trĩ nhiệt tình, bọn họ ở trường học cũng không cố tình tị hiềm, hai cũng qua lại không ít, phỏng chừng bị rất nhiều bạn nữ coi thành tình địch giả tưởng.

Cao Lương nghĩ đến đây liền cười, mùa xuân của Tuấn Vĩ tới nha, bất quá Uông Lị Na này không ổn, tâm nhãn quá nhỏ. Cô nhìn thư trong tay, xem cũng không xem, tùy tay xé thành hai mảnh, ném vào trong bếp. Đặng Hưng Hoa với cô mà nói, chỉ có thể làm người qua đường, bằng hữu cũng không muốn làm, cho nên căn bản không có hứng thú xem thư của hắn.

Chiều nay người bồi Cao Lương ra quán chính là Cao San, Cao Lương nói với Cao Phán: "Phán Phán, có rảnh liền đi học, đem bài vật lý cùng toán học học cho xong, không hiểu liền đi hỏi Tuấn Vĩ."

Cao Phán gật đầu: "Dạ, đã biết."

Cao Lương lại nói với em trai đang bắn bi sắt dưới bóng cây: "Cường Cường cũng đi học, không được lười biếng."

"Em làm xong bài tập hè rồi." Cao Cường cũng không sợ nóng, chạy nhảy mồ hôi đầy đầu.

Cao Lương nhìn em trai, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua ngõ nhỏ có đứa nhỏ trộm đi bơi lội thiếu chút nữa chết chìm, liền dặn dò em trai: "Vậy không cần chạy loạn khắp nơ, cẩn thận xe, đặc biệt không được ra sông suối tắm rửa."

"Em sẽ không đi, yên tâm, em không thích bơi lội." Cao Cường cúi đầu tiếp tục lăn bi sắt, vẻ mặt không sao cả.

Cao Lương đột nhiên nhớ tới nguyên nhân cha mẹ chết, trong lòng có chút khổ sở, đời này em trai đối với nước vẫn rât sợ hãi: "Vậy ở nhà nghe lời, bọn chị đi đây."

Cao Lương cùng Cao San ra cửa, đi lên đường phố nóng bỏng. Gần đây vẫn không có mưa, thời tiết phi thường nóng bức, mọi người đều hy vọng có thể mưa to cho bớt nóng. Hôm nay phá lệ oi bức, mồ hôi như mưa không ngừng nghỉ, Cao Lương cảm thấy hô hấp đều không quá thông thuận, cô phát hiện mặt Cao San phá lệ hồng: "San San, có cảm thấy chõ nào không thoải mái hay không?"

Cao San dừng lại thở dốc: "Chỉ hơn nóng thôi ạ."

Đột nhiên một trận gió mạnh thổi qua, thổi đến nhánh cây đều nghiêng về một phía, Cao San hưng phấn mà giơ hai tay: "Oa, mát quá, nhiều gió hơn thì tốt!"

Cao Lương ngẩng đầu nhìn không trung, trên đỉnh đầu bầu trời không có một đám mây, cô không xem dự báo thời tiết, không biết hôm nay thời tiết thế nào, trong chốc lát sẽ không mưa đi? Trận gió này tới đúng lúc, cảm giác thời tiết bớt nóng rất nhiều, xa xa, truyền đến thanh âm sấm rền, Cao Lương nói với em: "San San, em mau trở về lấy dù tới." Nếu trời mưa thật, vậy đừng để mắc mưa.

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Where stories live. Discover now