Chương 107: Giải phóng chính mình

2.6K 171 6
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Từ ngày hôm sau, Cao Lương liền không tới quầy hàng cùng Nhã Nhã nữa, mỗi buổi sáng cô chỉ tới đưa món kho và kết toán doanh thu ngày hôm trước, giữ lại tiền lẻ cho Nhã Nhã, những chuyện khác liền toàn quyền giao cho Nhã Nhã.

Quầy hàng mới buôn bán tốt hơn từng ngày, số tiền mỗi ngày Nhã Nhã giao cho Cao Lương cứ tăng dần. Ngày thứ bảy đầu tiên sau khi khai trương, buổi tối 6 giờ rưỡi, đúng lúc Cao Vị đang bận rộn nhất, Cao Lương đang bận, Nhã Nhã đột nhiên trở lại. Nhóm nhân viên cửa hàng ngạc nhiên vội vàng nói cho Cao Lương, Nhã Nhã chạy vào trong phòng bếp, nói: "Chị Cao, đồ ăn bên kia đều bán hết rồi, có lấy thêm qua không ạ?"

Cao Lương kinh ngạc mà: "Buôn bán tốt như vậy?" Sáng hôm nay cô đã chuẩn bị số lượng món kho gấp 4 lần ngày thường, còn nghĩ nếu bán không hết còn dặn Nhã Nhã đặt ở tủ đông, không nghĩ tới còn chưa tới buổi tối liền bán hết rồi.

Nhã Nhã có chút kích động gật đầu: "Đúng vậy, người đặc biệt nhiều, mọi người còn xếp hàng, so với bên này chúng ta còn nhiều hơn. Hay em lấy thêm một chút qua bán?"

Cao Lương nghĩ nghĩ: "Hôm nay không cần, em ăn cơm chưa? Chưa ăn thì ăn gì trước đi, xong lại hỗ trợ bên này. Là chị không chuẩn bị đủ, ngày mai lại chuẩn bị nhiều hơn một chút."

"Dạ." Nhã Nhã vội đồng ý.

Chờ bên này bận xong, Nhã Nhã giao hết doanh thu cho Cao Lương, tổng cộng được hơn 320 đồng. Một quầy hàng nhỏ, chỉ bán chút nước đậu xanh cùng cổ vịt linh tinh, cư nhiên tiêu thụ được nhiều hàng như vậy, xác thật ra ngoài dự kiến của Cao Lương. Ngày mai cần làm nhiều hơn mới được.

Ngày hôm sau là chủ nhật, sợ Nhã Nhã không lo liệu hết, Cao Lương bảo Cao San và Cao Cường đi qua chi nhánh hỗ trợ, buổi chiều Cao San quay lại cửa tiệm lấy thêm thịt kho, nói bên kia quả thực là bán tới điên rồi, buôn bán tốt vượt qua tưởng tượng. Chỉ một quầy hàng nhỏ như vậy, ngày này bán được hơn 500 đồng , còn là trong tình huống thiếu hàng bán. Cao Lương biết mình mở chi nhánh này là đúng rồ, một tháng cũng có thể kiếm được một hai ngàn đồng.

Có hai cái cửa hàng này, tốc độ kiếm tiền của Cao Lương càng nhanh hơn. Nhưng mà Cao Lương cũng càng bận rộn, này giống như trước kia ở quê mở cửa hàng, buổi sáng phải dậy sớm đi mua sắm nguyên liệu, sau đó bắt đầu điều phối làm món kho, làm xong lại mở cửa buôn bán, giữa trưa cũng không có thời gian nghỉ ngơi, buổi tối cũng ngủ muộn hơn. May mắn còn trẻ, thân thể còn có thể chịu đựng được, nhưng duy trì như vậy thời gian cũng không phải biện pháp, mệt nhọc thời gian dài khẳng định sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, cũng rất ít có thời gian với người nhà, cô bắt đầu kế hoạch điều tiết thời gian làm việc và nghỉ ngơi.

Tỷ như chuyện nguyên liệu nấu ăn, mì lạnh, mì khoai lang đỏ, mì sợi, đậu xanh thì không cần mua vào buổi sáng, mấy cái này có thể mua một lần đặt trong kho hàng rồi dùng dần, hiện tại kho hàng đã đủ rộng, có thể tồn trữ nguyên liệu vài ngày. Trong tiệm hiện tại có nhu cầu lớn về thịt tươi, đặc biệt là cổ vịt chân vịt linh tinh, có thể liên hệ đại lý trực tiếp đưa đến trong tiệm, cũng không cần sáng tinh mơ đi tới chợ mua về kho, hoàn toàn có thể hôm nay kho ngày mai bán, đời sau những món kho đó đều là làm bán mấy ngày, cô chỉ bán một hai ngày căn bản không phải vấn đề.

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Where stories live. Discover now