Chương 116: Quảng Châu, Quảng Châu

2.4K 147 2
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Buổi tối Uông Ngạn Quân đưa Xuân Mai trở về, quả nhiên đã ăn cơm ở bên ngoài. Mấy người bạn vây quanh bếp lò nói chuyện tới khuya mới tan. Cao Lương cùng Ngô Xuân Mai ngủ chung một giường, không có người khác, hai cô mới tâm sự chuyện riêng tư.

Ngô Xuân Mai nằm trong ổ chăn, nhìn Cao Lương: "Cao Lương, thấy bạn gái cũ của Lý Tuấn Nghị cậu không tức giận sao?"

Cao Lương sửng sốt, sau đó thở dài nói: "Không thoải mái nhưng không đến mức tức giận, cô ấy cũng không mắng tớ. Kỳ thật tớ cảm thấy cô ấy cũng rất đáng thương, căn bản là không biết đối xử với người khác như thế nào. Nhưng khẳng định vẫn sẽ để ý, tớ đã quen anh Tuấn Nghị từ sớm, nếu thích anh ấy sớm một chút,không có sự xuất hiện của người khác." Bất quá cô cũng chỉ nói như vậy, kể cả thích Lý Tuấn Nghị từ sớm, hơn phân nửa cũng sẽ không hành động gì, lúc ấy cô vẫn là một con bé không hiểu chuyện, Lý Tuấn Nghị cũng sẽ không chú ý tới cô, cho nên duyên phận của cô và Lý Tuấn Nghị, sẽ không bắt đầu sớm hơn, tới thời điểm sẽ bắt đầu. Kỳ thật bắt đầu muộn cũng không phải là chuyện xấu, anh chịu tổn thương, mới biết cái gì mới là chân chính thích hợp với bản thân, bọn họ xem như đùng người đúng thời điểm đi, khá tốt.

Ngô Xuân Mai nổi máu tám chuyện: "Vậy cậu bắt đầu thích anh ấy từ khi nào? Không phải từ nhỏ đã sùng bái sao?"

Cao Lương nhìn bạn tốt: "Cậu đọc quá nhiều tiểu thuyết đi? Không có, khi còn nhỏ anh ấy đặc biệt nghịch ngợm, hư có tiếng, tớ là trẻ ngoan, trốn tránh còn không kịp đâu. Năm tốt nghiệp cấp ba mới thích."

"Nga, tớ còn đang suy nghĩ hai người là thanh mai trúc mã đấy." Ngô Xuân Mai hì hì cười.

Cao Lương dời đề tài: "Tối nay cuậ với anh Uông ăn cơm ở đâu?" Hiện tại còn đang ăn tết, trên đường phỏng chừng không nhiều tiệm mở cửa, Uông Ngạn Quân mang cô về nhà ăn cơm sao?

Ngô Xuân Mai quả nhiên có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng mà nói: "Ăn ở nhà họ hàng anh ấy."

"Thật sự? Họ hàng nào? Anh ấy giới thiệu cậu là gì?"

Ngô Xuân Mai xấu hổ một chút, nói: "Nhà bà nội anh ấy, thì nói là bằng hữu thôi."

"Kkhẳng định họ nghĩ cậu là cháu dâu, ha ha." Cao Lương ha ha cười rộ lên.

Ngô Xuân Mai duỗi tay đánh Cao Lương: "Đừng nói bừa! Chỉ là bằng hữu bình thường."

Cao Lương vội nói: "Nói giỡn thôi. Mặc kệ cậu chọn lựa như thế nào tớ đều ủng hộ cậu."

Ngô Xuân Mai không nói chuyện nữa, xoay người nằm yên, nhìn trần nhà sâu kín thở dài.

Cao Lương cũng biếttrong lòng bạn tốt đầy mâu thuẫn, mang theo hy vọng của cả nhà thi vào đại học, chờ cô có công việc ổn định, gả cho một người chồng có công tác ổn định, sau đó có thể giúp các em một chút. Cô ấy cùng Uông Ngạn Quân dù tính là tình đầu ý hợp, cũng vẫn có rất nhiều thử thách cần vượt qua, đầu tiên là chuyện khoảng cách không dễ giải quyết, Xuân Mai khẳng định là theo sự sắp xếp của trường học, phạm vi sẽ không ra khỏi tỉnh, Uông Ngạn Quân ở Quảng Châu, cảm tình mặn nồng cũng không chịu nổi khoảng cách xa xôi. Hiện giờ xem ra, chính mình đi Quảng Châu là lựa chọn tốt nhất. Cao Lương tắt đèn đầu giường, trong phòng tối xuống: "Ngủ đi. Hết thảy thuận theo tự nhiên."

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Where stories live. Discover now