Chương 122: Gả cho anh nhé

2.5K 159 6
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Chu Văn Võ xoay đầu tới nhìn mấy bằng hữu, miễn cưỡng nở một nụ cười: "Cảm ơn mọi người đã tới giúp tôi!"

Cao Lương cười nói: "Anh Chu nói lời này quá khách khí, lúc anh giúp bọn em cũng không nói hai lời."

Lý Tuấn Nghị vỗ vỗ vai ông bạn: "Người một nhà đừng nói lời khách khí, ra bên ngoài lăn lộn không dễ dàng, hiếm người được như chúng ta còn có bằng hữu bên cạnh, cho nên có chuyện gì ngàn vạn lần không cần khách khí, cũng không cần lo lắng sẽ gây phiền toái cho chúng ta, cứ việc mở miệng là được."

Uông Ngạn Quân cũng nói: "Đúng vậy, Văn Võ, chuyện này có là gì đâu, về sau không cần suy nghĩ lại, coi như bị chó cắn một ngụm, vẫn phải tiếp tục đi về phía trước, ông bỏ một thân cây, còn có nguyên phiến rừng rậm cơ mà, trên đời này có rất nhiều cô gái tốt!"

Chu Văn Võ cười cười, thần sắc so với lúc trước nhẹ nhàng hơn một chút, hắn chân thành nói cảm ơn: "Cảm ơn, tôi thật sự cảm thấy rất may mắn, có mọi người làm bằng hữu." Còn bạn gái sao, tạm thời không dám tìm, về sau rồi nói sau.

Lý Tuấn Nghị hỏi: "Văn Võ hiện tại ông đi chỗ nào? Về trong xưởng hay là về công ty?"

Chu Văn Võ nói: "Tôi tới công ty nhìn xem, mọi người trở về làm việc đi."

"Vậy được, bộn tôi đi về trước." Hai ngày này Lý Tuấn Nghị giúp Chu Văn Võ xử lý việc này, công việc nhà xưởng đều tồn đọng một đống lớn.

Cao Lương nói: "Anh Chu, đừng miễn cưỡng chính mình, không muốn làm việc liền thả lỏng một chút, đi chỗ nào chơi hai ngày cũng được."

Chu Văn Võ gật gật đầu: "Biết. Mọi người đi trước đi, tạm biệt!"

Cao Lương nói với Lý Tuấn Nghị: "Anh với anh Uông lái xe trở về đi, em ngồi xe về tiệm."

"Được, bọn anh đi về trước, em trên đường cẩn thận." Lý Tuấn Nghị vừa nghe cũng không kiên trì, đưa bạn gái về trước hay về sau anh đều cảm thấy không tốt, Cao Lương ngồi xe buýt thì tốt hơn.

Cao Lương đi tới bến xe buýt chờ xe, quay đầu thấy Chu Văn Võ còn đứng một mình trước xe máy không nhúc nhích, thân ảnh thoạt nhìn phá lệ cô tịch cô đơn. Cao Lương không khỏi thập phần đồng tình, tuy rằng Nguyễn Tuệ không có gì đáng phải lưu luyến, bạn bè còn cảm thấy chia tay là giải thoát, nhưng đối với Chu Văn Võ, chuyện này như một con dao cắm trong lòng, rút dao ra rồi, nhưng mà miệng vết thương vẫn tồn tại, để cầm máu cần thời gian, để khỏi hẳn càng cần thời gian nữa, hy vọng hắn có thể sớm vượt qua.

Cao Lương lại bận rộn như cũ, theo thời tiết biến hóa mà điều chỉnh thực đơn, thời tiết dần dần nóng lên, nước đậu xanh cùng mỳ lạnh lại bắt đầu được bán, trong tiệm buôn bán vẫn tốt như cũ, một năm này mọi người đều được tăng tiền lương, cho nên càng ngày càng có nhiều người chịu chi tiền. Cổ vịt, chân vịt Cao Vị đã chậm rãi tạo thành một loại nhãn hiệu, không ít khách hàng tìm đến để chỉ mua mấy món kho này.

Cao Lương lại bắt đầu gia tăng món kho, phía trước chỉ có cổ vịt, chân vịt, cánh vịt, chân gà, hiện tại cô lại thêm đầu vịt, xương vịt, dạ dày vịt, mề gà, tim gà, giá cả bất đồng, hương vị không đồng nhất, làm khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn. Cao Lương còn bắt đầu bán thức ăn chay, nước kho điều chế đậu phụ khô, ngó sen, đậu tương, rong biển ti, vân vân. Thức ăn chay hàng ngon giá rẻ, một khi đẩy ra liền rất được khách hàng ưu ái, khách tới trong tiệm dùng cơm đều sẽ nhịn không được mua một phần, một bên ăn mì, một bên nhấm nháp món kho.

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ