Chương 166: Hoa hồng phấn

1.8K 118 8
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Buổi tối cả nhà già trẻ cùng nhau xem xuân vãn nói chuyện phiếm, cùng nhau chờ đợi năm 1995 đến, cả nhà đều là hoan thanh tiếu ngữ. Lý Tuấn Vĩ xem TV một lát liền cảm thấy không có gì hấp dẫn, liền kéo Cao Phán, Cao San cùng Cao Cường cùng nhau chơi bài, người thua bị dán râu lên mặt, bốn người chơi đến vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng phát ra một trận tiếng cười.

Cao Lương dựa lên người Lý Tuấn Nghị, quay đầu nhìn Tuấn Vĩ cùng mấy đứa em, cười nói: "Anh xem Tuấn Vĩ lớn như vậy còn chơi với trẻ con, đúng là chưa hết tính trẻ con."

Lý Tuấn Vĩ mơ hồ nghe thấy Cao Lương nói tên mình, ngẩng đầu lên: "Gọi em?"

Trên cằm hắn dán mấy tờ giấy trắng, thoạt nhìn như ông lão râu bạc. Cao Lương nhịn không được phụt cười thành tiếng. Lý Tuấn Nghị cũng nhịn không được cười: "Tuấn Vĩ em không thấy mất mặt à, chơi với Cao San, Cao Cường mà để thua thành dáng vẻ này!"

Lý Tuấn Nghị cầm mặt Cao Cường quay ra cho mọi người xem: "Em mất mặt sao? So với em nó còn mất mặt hơn."

Trên mặt Cao Cường khôngcòn chỗ đẻ dán giấy, dán hết cái mũi rồi, trắng bóng một mảnh, cực kỳ buồn cười, mọi người nhìn thấy đều nhịn không được cười ha ha.

Lý Tuấn Nghị nén cười nói: "Chơi cái này nhiều không thú vị, không phải mới vừa nhận bao lì xì, thua đưa tiền."

Cao Cường dùng lời lẽ chính đáng mà nói: "Anh rể, đánh bạc là hành vi trái pháp luật!"

Cao San ha ha cười: "Cường Cường thua thảm nhất, nếu đánh tiền thì hắn đã sớm thua hết tiền lì xì."

Lý Tuấn Nghị nói: "Cao Cường đừng sợ, thua anh cho em, thắng thì em cầm."

Ba đứa khác thay nhau kêu: "Anh rể ( anh ), anh bất công! Cũng phải cho tụi em!"

Lý Tuấn Nghị hắc hắc cười: "Mấy đứa đều có thể kiếm tiền, không biết xấu hổ mà để anh ra tiền sao? Không thấy mất mặt?" Cao San tuy rằng còn học đại học, nhưng là đã làm gia sư kiếm tiền, còn có thể viết ít văn chương kiếm tiền nhuận bút, hơn nữa trường học phát trợ cấp sinh hoạt, đã không cần Cao Lương cho phí sinh hoạt.

Cao Cường đắc ýcười: "Cảm ơn anh rể! Tới tới tới, chúng ta đánh tiền!" Vứt lời vừa rồi ra sau ót.

Người vui nhất là bà nội, năm mới phải như vậy, người nhiều náo nhiệt, người lớn tuổi chỉ hy vọng con cháu sum vầy, mọi người đều ở bên cạnh, như vậy trong lòng mới cảm thấy kiên định. Người cảm khái nhất là Cao Lương, loại hạnh phúc này từ trước tới nay cô nghĩ cũng không dám nghĩ, em tria em gái đều lớn, về sau sẽ có cuộc sống riêng, cơ hội ăn tết cùng nhau lại càng ít, cho nên ngày tốt đẹp như vậy càng đáng quý trọng.

Vợ chồng Lý Vệ Quốc tới Quảng Châu ăn tết, Cao Lương bọn họ rốt cuộc không cầnvội vội vàng vàng mà tới sân bay vào mùng một, mà có thể ung dung thong dong mà rời giường, ăn cơm sáng, sau đó người một nhà thương lượng đi chỗ nào chơi. Bọn họ ở Quảng Châu không có thân thích, cũng không cần chiêu đãi khách nhân, bởi vậy vô cùng thanh nhàn, chỉ cần tự vui chơi là được.

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Where stories live. Discover now