Chương 39: Dụng tâm lương khổ

3.7K 263 11
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


*Dụng tâm lương khổ: yòng xīn liáng kǔ (lương: rất, tóm lại là phải dùng nhiều tâm tư trí lực suy tính để tốt cho người khác mà họ lại không biết.)



Lúc rảnh rỗi, Khỉ Ốm nói: "Đúng rồi, ngày hôm qua anh đi hỏi thăm chuyện Lưu Bưu rồi, hình như là hắn nổi lên xung đột với thủ hạ tên hắc tử, sống mái với nhau một trận."

Cao Lương vừa nghe, tức khắc lộ ra tia kinh ngạc, khó trách lúc ấy Xuân Mai nhắc tới mặt thẹo tên tóc quăn lại tức giận như vậy: "Thật là không muốn sống nữa. Hắn bị thương thành như vậy, vì sao không báo cảnh sát?"

Uông Ngạn Quân vừa nghe, vội hỏi: "Có chuyện gì, có chuyện gì? Mau nói cho anh nghe một chút đi."

Cao Lương đại khái nói một lần chuyện Lưu Bưu.

Uông Ngạn Quân nói: "Loại sự tình này sao có thể báo cảnh sát? Hắn khẳng định cũng chưa không để đối phương lành lặn, vừa báo cảnh sát hai người đều bị bắt."

Khỉ Ốm gật đầu tán đồng: "Đúng vậy, không dám báo. Hắn hiện tại còn ở bệnh viện không?"

Cao Lương lắc đầu: "Không có, ngày hôm qua em đi bệnh viện xem, hắn cũng đã xuất viện, không biết đi đâu, còn bị trọng thương mà."

Khỉ Ốm nhíu mày: "Tiền thuốc men là em trả cho hắn?"

Cao Lương gật đầu: "Em cho hắn mượn. Cũng không có biện pháp, đụng tới chuyện liên quán đến sinh mệnh, ai gặp cũng không thể mặc kệ." Hơn nữa cô cảm thấy tóc quăn cũng còn chưa tới nông nỗi hết thuốc chữa.

Uông Ngạn Quân cười cười nói: "Em Lương thật thiện lương, sẽ được báo đáp."

Cao Lương không sao cả mà nhún vai: "Em không dám mong, nhưng chỉ không cần thẹn với lương tâm thì tốt rồi."

Khỉ Ốm cũng không nói thêm cái gì, Cao Lương vốn dĩ là người nhiệt tình, cô chủ động giúp người cũng không kỳ quái.

Cao Phán đối với chuyện bọn họ nói cái biết cái không, cũng không phát biểu ý kiến gì.

Lúc về nhà, Ngô Xuân Mai đã trở lại, ba cô cũng cùng tới đưa mười mấy con vịt cùng mười mấy con gà, gà không phải nhà bọn họ nuôi, là Cao Lương nhờ Xuân Mai đi mua trong thôn. Giá vịt Cao Lương mua nhà bọn họ so với thị trường rẻ hơn hai hào một cân, cái giá này bọn họ cũng không bị thiệt, bởi vì ở nông thôn cũng bán giá này, huống hồ Cao Lương mua nhiều, hoàn toàn không cần lo lắng doanh số, cũng sẽ không mất quá nhiều công sức.

Lần này các em Xuân Mai đều tới, Xuân Mai muốn dẫn bọn nó đi mua đồ dùng học tập. Bọn họ mang cho Cao Lương không ít thổ đặc sản ở nông thôn, trứng gà, khoai sọ, khoai lang đỏ, đậu phộng linh tinh, còn có một ít rau dưa tự trồng. Cao Lương muốn trả tiền, bị Ngô Tài Thuận ngăn cản: "Sao có thể lấy tiền? Ngày hôm qua còn ăn vịt của cháu, đây đều là cây nhà lá vườn, không cần tiêu tiền, cũng không đáng bao nhiêu tiền, Tiểu Cao cháu đừng khách khí với bọn chú."

Cao Lương liền cười nói: "Vậy chú và các em ở nhà cháu ăn cơm trưa đi, lần này đừng từ chối nhé." Trước kia bọn họ lại đây luôn là vào buổi chiều, chưa từng ở lại ăn cơm, lần này nhất định phải giữ họ lại ăn cơm.

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें