Chương 182: Phiên ngoại

3.9K 216 37
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Bắc Kinh năm 2000.

"Mẹ ơi, con có thể xin mẹ một chuyện được không?" Một cô bé tinh xảo như búp bê sứ đi mỗi tất chạy qua sàn nhà, bổ nhào vào Cao Lương đang cho con uống sữa, ôm lấy eo cô, ngửa đầu chớp mắt nhìn cô.

Cao Lương cúi đầu nhìn con gái: "Làm sao vậy? Quả Quả, sao con không đi dép, trên mặt đất rất lạnh, đi dép vào trước đi." Tháng 10 ở Bắc Kinh khác tháng 10 ở Quảng Châu, bên này đã là mùa thu, trên sàn nhà cũng lạnh.

"Con quên mất." Quả Quả nghịch ngợm mà thè lưỡi, nhảy nhót về phòng ngủ đi dép lê vào, "Là thế này, mẹ, con không muốn mặc chiếc váy đỏ kia, mặc cái màu trắng ngày hôm qua được không ạ?" Quả Quả 5 tuổi nói chuyện giống như người lớn.

"Màu trắng vừa mặc ngày hôm qua rồi, không giặt sao? Sao con muốn mặc quần áo bẩn?" Cao Lương bất đắc dĩ mà nhìn con gái.

Quả Quả lôi kéo cô: "Mẹ, mẹ tới xem. Ngày hôm qua con mặc nó tham gia hôn lễ của dì nhỏ, con rất cẩn thận, không có làm dơ, vẫn có thể mặc thêm một ngày."

"Vậy cũng không được, ngày hôm qua hôn lễ rất nhiều người, quần áo bẩn rồi, cần phải giặt sạch. Con gái phải giữ sạch sẽ từ nhỏ, cần tắm rửa thay quần áo, như vậy mới có thể càng ngày càng xinh đẹp, có nhiều người thích, con hiểu không?" Cao Lương giáo dục con gái.

"Nhưng mà con thích mặc cái váy màu trắng đó, con cảm thấy con mặc vào nó vào giống công chúa." Quả Quả cúi đầu vặn vẹo ngón tay nói.

Cao Lương nở nụ cười, đang muốn nói chuyện, ngoài cửa có thanh âm vang lên: "Quả Quả nhà ta mặc cái gì cũng là công chúa."

"Ba ba đã trở lại!" Quả Quả hưng phấn nhảy dựng trên sô pha, chạy đến cửa đón Lý Tuấn Nghị.

Đây là năm 2000, quốc gia đã áp dụng tuần lễ vàng kỳ nghỉ quốc khánh, Lý Tuấn Vĩ vừa mới học xong tiến sĩ được điều tới công tác ở bệnh viện Bắc Kinh liền tổ chức hôn lễ với Cao San đang học năm 3 nghiên cứu sinh, hôn lễ cử hành ở Bắc Kinh. ccả nhà Cao Lương đều tới Bắc Kinh tham gia hôn lễ, ngày hôm qua mới vừa tham gia hôn lễ, hiện giờ đang ở trong nhà bọn họ chuẩn bị tiếp đón vợ chồng son.

Lý Tuấn Nghị cầm theo đồ ăn cùng trái cây vào phòng, Quả Quả nhiệt tình mà vươn tay: "Ba ba, để con giúp"

"Cảm ơn Quả Quả, ba cầm được, không cần hỗ trợ." Đồ trong tay Lý Tuấn Nghịcũng không nhẹ, không dám để con gái cầm.

"Con lấy dép cho ba." Tình cảm của Quả Quả với ba rất tốt. Cao Lương cảm thấy câu nói con gái là tình nhân kiếp trước của ba không phải không có lý, tuy rằng con gái cũng thân mật với cô, nhưng tuyệt đối không bằng ba con bé.

"Ba —— ba ——" Tên nhóc trong lòng Cao Lương cũng nhiệt tình mà dơ tay nhỏ nãi thanh nãi khí chào hỏi Lý Tuấn Nghị.

"Cảm ơn bảo bối!" Lý Tuấn Nghị đi dép lê con gái lấy, cầm theo đồ vật đi qua hôn một cái lên mặt con trai: "Tiểu bảo bối ngoan!" Hôn xong con trai, lại hôn một cái lên mặt vợ.

Quả Quả dẩu miệng kháng nghị: "Ba không hôn con."

Lý Tuấn Nghị vội xoay đầu lại: "Để ba hôn con gái bảo bối một cái nào." Hôn "Ba" một cái lên mặt con gái.

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Where stories live. Discover now