Chương 78: Bạn tốt gặp nhau

3.2K 192 11
                                    

Editor: Thienyetkomanhme



Một lát sau, Lý Tuấn Nghị rốt cuộc mở miệng nói: "Đi tắm rửa đi ngủ. Ngày mai còn phải dậy sớm, mấy giờ em dậy, anh đưa em tới tiệm."

Cao Lương vội nói: "Đừng, buổi sáng anh nghỉ ngơi nhiều một chút, không cần đi cùng em. Lại nói em chưa nói chuyện ăn trưa với San San cùng Cường Cường, sáng mai anh nói với hai đứa giúp em."

Lý Tuấn Nghị nói: "Anh chỉ muốn ở cạnh em lâu hơn mà không được? Ngày mai anh đưa em đến trong tiệm lại trở về, anh cũng sẽ báo bà với mẹ nữa."

Cao Lương nghe anh nói như vậy, không thể nào phản bác: "Vậy được rồi, bốn giờ em dậy."

Lý Tuấn Nghị đột nhiên đứng dậy, cúi người ôn nhu mà ôm lấy Cao Lương, thân thể gầy yếu này sao lại có sức lực lớn như vậy, làm người ta nhịn không được đau lòng, hắn ở bên tai cô thở dài: "Thật không muốn để em vất vả như vậy."

Cao Lương nằm trong lồng ngực dày rộng ấm áp của anh, có một sự an tâm không nói nên lời, cô nhịn không được nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm nói: "Kỳ thật còn rất ổn." Cũng không thể nói không vất vả, nhưng mà giỏ tre múc nước công dã tràng, em không cam lòng, hiện giờ loại gian khổ này lại có hiệu quả, chính mắt cô nhìn thấy mọi người bên cạnh càng ngày càng tốt, làm cô cảm thấy vất vả thực đáng giá, cũng vì vất vả và mỏi mệt, lúc này mới làm cô có cảm giác chân chính sống ở thế gian này.

Lý Tuấn Nghị ôm cô đứng lên, không nỡ mà sờ sờ đầu cô, hôn lên tai cô: "Đi tắm rửa ngủ đi, nghỉ sớm một chút, ngủ ngon nhé."

Cao Lương hồng lỗ tai, thẹn thùng mà "dạ" một tiếng. Hai người tách ra, từng người vào nhà, hai cái ghế dựa trong sân an tĩnh mà nằm cạnh nhau, không nói gì mà kể ra một đêm ôn nhu này. Ngày hôm sau buổi sáng lúc Cao Lương thức dậy, Lý Tuấn Nghị cũng đúng giờ tới, lúc bọn họ ra cửa, thấy hai hai cái ghế dựa vẫn thân mật sóng vai như tối hôm qua, không khỏi nhìn nhau cười.

Hôm nay Cao Lương không lại đi mua nguyên liệu làm thịt kho, chỉ mua chút đồ ăn hôm nay, cô tính toán ngày mai nghỉ ngơi một ngày, Lý Tuấn Nghị tuy rằng chưa nói khi nào đi Quảng Châu, cô cũng không hỏi, khẳng định trong hai ngày này, bởi vì việc này không kéo dài được.

Lý Tuấn Nghị giúp cô dọn đồ nặng xong, chờ Lưu Bưu tới lấy đồ ăn, lúc này mới lái xe về nhà. Đến hơn 7 giờ, Lý Tuấn Nghị lại về rồi, anh còn xách hai túi bánh bao: "Còn chưa có ăn sáng đi?"

Cao Lương một bên bận rộn một bên đáp: "Còn chưa ạ. Anh đã mua rồi?" Cơm sáng cô không tự làm, đều mua ở mấy quán gần đó.

"Vậy em nhanh ăn, anh giúp em." Lý Tuấn Nghị đem bánh bao đặt ở trên bàn, rửa tay tới hỗ trợ.

Cao Lương nói với Vương Thu Lan: "Thu Lan đi ăn trước đi, lát chị ăn."

Lý Tuấn Nghị nghe vậy, đành phải cầm một cái bánh bao bón cho đến Cao Lương: "Vậy em ăn trước một cái lót dạ."

Cao Lương xắt rau cho khách, tay không rảnh, cũng đang đeo khẩu trang, cô ngẩng đầu chớp chớp mắt to, mỉm cười nhìn Lý Tuấn Nghị: "Em đang bận, lát lại ăn."

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Where stories live. Discover now