Chương 48: Quà tặng

3.9K 256 1
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Cao Lương cũng không biết mình về đến nhà thế nào, lại là nằm lên trên giường ra sao. Ngô Xuân Mai nhìn bạn tốt hai má ửng đỏ, khóe miệng giơ lên, ánh mắt mê ly, biết bạn tốt thật sự đang yêu đương, trong lòng tò mò vô cùng, lúc tắt đèn, cô nhịn không được hỏi: "Cao Lương, anh ấy thổ lộ với cậu sao?"

Cao Lương rốt cuộc hồi thần: "Không có. Cậu nói cái gì vậy? Xuân Mai." Cô đỏ mặt ngượng ngùng mà bối xoay người đi, vùi đầu vào gối.

Ngô Xuân Mai khó hiểu: "Còn chưa thổ lộ, anh ta suy nghĩ cái gì vậy chứ?"

Cao Lương che lỗ tai nói: "Cậu đừng suy nghĩ vớ vẩn, căn bản là chuyện không có gì, nhanh ngủ đi." Cao Lương chưa từng có loại cảm giác này, đối với một người chờ mong, ở bên cạnh sẽ cảm thấy vui vẻ, đây là cảm giác yêu đương sao? Cô nỗ lực hồi tưởng lại chuyện tình yêu đời trước, giống như không có quá nhiều rung động cùng chờ mong, đối phương đối tối với mình, liền thuận lý thành chương ở bên nhau, sau đó lại chia tay lúc đại nạn.

Ngô Xuân Mai bạnh quai hàm: "Được rồi, không muốn nói thì không nói. Ngọt ngào, cậu cười đến ngọt ngào, giống như hoa xuân nở......" Cô lại bắt đầu ca hát.

Một đêm này đối với Cao Lương rất ý nghĩa, cô rốt cuộc ý thức được tâm ý của mình, trước kia luôn cảm thấy Lý Tuấn Nghị đáng tin cậy làm người ta an tâm, nhìn anh liền tâm hoa nộ phóng, cũng không minh bạch đó chính là thích, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, làm cô mặt đỏ tai hồng, nai con trong lòng chạy loạn, thế cho nên tới khuya mới ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Cao Lương dậy mang theo hai quầng thâm mắt, Ngô Xuân Mai nhìn cô mà hoảng sợ: "Cao Lương cậu không ngủ được?"

Cao Lương ngáp: "Không có, ngủ khá tốt. Đúng rồi, hôm nay cậu đừng đi, tự tớ đi là được, về sau cậu phải ôn tập cho tốt, cũng không có bao nhiêu thời gian. Tớ cảm thấy cậu vẫn nên qua chỗ San San ngủ đi, tớ lo lắng quấy rầy cậu nghỉ ngơi."

Ngô Xuân Mai xua tay: "Tớ định về nhà."

Cao Lương vội nói: "Cậu ngàn vạn lần đừng về nhà, nhà cậu khẳng định nhiều việc, cậu thấy ba mẹ bận rộn, khẳng định lại băn khoăn, sao có thể an tĩnh học tập, ở nhà tớ học là được. Nếu không cậu tới trường học, tiền không đủ tớ cho mượn."

Ngô Xuân Mai nói: "Đừng, tớ vẫn là ở nhà cụ đi. Sinh hoạt phí tớ sẽ nộp."

Cao Lương vô ngữ mà nhìn Ngô Xuân Mai: "Xuân Mai, cậu nói cái này quá khách khí. Không nói chuyện với cậu nữa, tớ phải nhanh đi ra tiệm."

"Tớ cũng đi, hôm nay đi nốt một ngày." Ngô Xuân Mai tuy rằng nói không tới hỗ trợ, nhưng vẫn không yên lòng, đường tối như vậy, Cao Lương một mình đi quá không an toàn, quay đầu lại nói với Khỉ Ốm một tiếng, để hắn lại đây đón Cao Lương.

Kết quả hai người mở cửa ra, Lý Tuấn Nghị đã ở trong sân chờ: "Anh đưa em ra tiệm."

Ngô Xuân Mai đập chán một cái: "Sao mình lại quên. Vậy được rồi, hôm nay tớ không đi, hai người đi thôi." Một bên cười lại một bên quay về trong phòng.

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Where stories live. Discover now