Chương 121: Đường ai nấy đi

2.4K 166 7
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Lý Tuấn Nghị nói với Chu Văn Võ: "Xuống nói với bảo vệ đưới lầu một tiếng đi, mang theo gậy gộc lưu manh cũng vào được, an ninh cũng quá kém."

Chu Văn Võ xin lỗi mà nói: "Thực xin lỗi, Tuấn Nghị, thêm phiền toái cho ông, còn chậm trễ công việc của ông nữa."

Lý Tuấn Nghị nói: "Giờ còn nói lời này làm gì? Ông cũng đừng để việc này ảnh hưởng quá, không có khả năng cả đời đều thuận lợi, chúng ta còn trẻ, cứ coi đây là một bài học, nộp học phí. Ông phải nhìn về phía trước."

Chu Văn Võ gật gật đầu, không nói chuyện.

Lý Tuấn Nghị biết an ủi vậy không có tác dụng quá lớn với Chu Văn Võ, năm đó chính hắn cũng là như vậy, mấy người bạn an ủi rất nhiều, anh cũng biết mọi người nói đúng, nhưng cũng không có quá nhiều tác dụng, nỗi đau này, cần thời gian chữa khỏi. Anh thay đổi đề tài: "Ông tính toán xử lý như thế nào? Mua lại cổ phần?"

"Ừ, công ty là tâm huyết của tôi, mới có chút khởi sắc, tôi không muốn bỏ dở nửa chừng." Chu Văn Võ suy sụp mà ngồi ở ghế, vùi đầu vào trong lòng bàn tay, kỳ thật lúc trước chia cổ phần cho Nguyễn Tuệ cũng đã nghĩ đến khả năng này có thể phát sinh, hắn lúc ấy nghĩ chính là, vạn nhất thật sự chia tay, coi như là phí chia tay, 20% cũng không đến mức thương gân động cốt, nhưng mà thật sự không nghĩ tới là chia tay trong xấu hổ như vậy, đặc biệt là hắn không dự đoán được em trai Nguyễn Tuệ lại quá đáng như vậy, từ khi hắn tới, Nguyễn Tuệ liền không còn là Nguyễn Tuệ trước kia, một lòng chỉ nghĩ tới tiền của hắn.

Lý Tuấn Nghị nói: "Công ty ông đăng ký tài chính mười vạn, vậy phải cho cô ta hai vạn đồng?"

Chu Văn Võ thở dài một hơi: "Ít nhất phải hai vạn.Nguyễn Thông kia là một tên quỷ hút máu, dùng mọi biện pháp moi tiền của tôi."

Lý Tuấn Nghị nhíu mày: "Vậy không thể cho nhiều, hai vạn thì hai vạn, có mất gì không!"

Chu Văn Võ đứng dậy đi vào văn phòng, bắt đầu sửa sang lại đồ vật, phát hiện con dấu, giấy phép buôn bán, hợp đồng đều không thấy, tức giận đến mức trán nổi gân xanh, Lý Tuấn Nghị thấy hắn như vậy: "Mất đồ? Báo cảnh sát đi."

"Đợi một lát xem hắn có mang tới không, không mang theo liền báo cảnh sát." Chu Văn Võ nói.

Bọn họ ở trong văn phòng đợi hơn một giờ, Nguyễn Tuệ mới tới, Nguyễn Thông và người mẫu bạn của Nguyễn Tuệ cũng đi cùng, người mẫu kia ngượng ngùng mà nhìn Chu Văn Võ một cái, chào: "Chu tổng."

Chu Văn Võ không để ý cô ta, nhìn Nguyễn Tuệ nói: "Con dấu và giấy phép buôn bán đâu? Còn có những hợp đồng đó, đều đưa cho tôi. Các cô hành động không khác gì cướp bóc, nếu tôi đi Cục Công An báo nguy, đừng nói là ngồi tù hay không, khẳng định cũng bị tạm giam mấy ngày, tôi nói Nguyễn Tuệ cô có thể đừng ngu muội hay không?" Giờ phút này hắn mới phát hiện Nguyễn Tuệ nguyên lai lại là người vô tri đến thế, trước kia sao lại cảm thấy cô không có khuyết điểm nào.

Nguyễn Tuệ nghe Chu Văn Võ nói, giương mắt nhìn hắn một cái, sau đó lắp bắp mà nói: "Anh, anh đừng dọa tôi sợ!"

Lý Tuấn Nghị lạnh lùng nói: "Không phải các cô rất hiểu luật pháp sao? Còn biết đến đồn công an tố cáo Văn Võ. Hiện tại sao lại giả ngu? Mau lấy đồ ra!"

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Where stories live. Discover now