Chương 47: Buổi tối say mê

4.1K 264 6
                                    

Editor: Thienyetkomanhme



Ngày thường thời gian này là lúc Cao Lương ngủ trưa, hôm nay cô lại không nỡ đi ngủ, bởi vì Lý Tuấn Nghị thật vất vả mới trở về một lần, thời gian ở chung quá ít, cô gắng chống đỡ nói chuyện phiếm cùng mọi người, nói đúng ra là nghe Lý Tuấn Nghị nói chuyện phiếm. Nhưng rốt cuộc vẫn là quá mỏi mệt, bận rộn từ sáng sớm, sau khi trở về lại làm vịt chương trà, tinh thần lại cực độ hưng phấn, lúc này ánh mặt trời ấm áp, tâm tình thả lỏng, người liền dễ dàng mệt mỏi, mí mắt của cô không tự chủ mà khép lại. Cao Lương ngồi ở trên ghế, phía sau không có tựa lưng, thân thể đột nhiên ngửa một cái, Lý Tuấn Nghị bên cạnh tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt cô ngã giang hai tay ôm lấy người: "Cẩn thận!"

Không chỉ là Lý Tuấn Nghị hô "Cẩn thận", còn có bạn Lý Tuấn Nghị, mọi người thấy Lý Tuấn Nghị tiếp được Cao Lương, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thật nguy hiểm! Lúc thân thể mất trọng tâm thất Cao Lương đã bừng tỉnh lại đây, cô cho rằng mình sẽ ngã, kết quả lại lọt vào một khuỷu tay cường tráng hữu lực. Trong mắt Lý Tuấn Nghị tràn ngập quan tâm cùng lo lắng: "Em không sao chứ?"

Cao Lương xác thật hoảng sợ, phản ứng đầu tiên chính là may mắn: "Không có việc gì, làm em sợ muốn chết. Cảm ơn anh!" Cô rốt cuộc phát hiện mình đang bị Lý Tuấn Nghị ôm, vội nắm lấy cánh tay hắn ngồi dậy, mặt nóng sắp chảy cả máu.

Người chung quanh thấy một màn này, đều nhịn không được cúi đầu cười trộm, Khỉ Ốm cùng Uông Ngạn Quân còn nhìn Lý Tuấn Nghị làm mặt quỷ, nhưng Lý Tuấn Nghị không thấy được, tất cả chú ý của hắn đang đặt trên người Cao Lương. Cao Lương ngồi thẳng lại rồi nhanh chóng đứng lên: "Em muốn đi ngủ trưa. Mọi người không đi nghỉ ngơi sao? Anh Tuấn Nghị cùng anh Chu ngồi xe cả đêm, hẳn là cũng không ngủ được."

Lý Tuấn Nghị gật đầu: "Em đi ngủ đi. Lát nữa anh cũng đi ngủ." Hắn tuy rằng muốn ở chung với Cao Lương nhiều hơn, nhưng nhìn cô vất vả như vậy hắn lại đau lòng.

Cao Lương che miệng ngáp một cái, nói: "Vậy em đi nghỉ ngơi. Đêm nay đều ở nhà em ăn cơm nhé." Cô đứng dậy đi vào bếp, nhìn xem vịt chín chưa.

Lý Tuấn Nghị cùng tới: "Mỗi ngày đều vất vả như vậy, em phải chú ý nghỉ ngơi."

Cao Lương cười: "Em vẫn luôn chú ý. Ngày mai, à không, ngày kia đi, bọn em nghỉ một ngày." Nguyên liệu nấu ăn ngày mai đều đã mua, vẫn phải ra tiệm bán, ngày mai thuận tiện đi dán thông báo, cho khách hàng biết cửa tiệm nghỉ bán một ngày.

Lý Tuấn Nghị cười: "Vậy còn được, không cần quá vất vả, phải chú ý nghỉ ngơi."

Cao Lương nghiêm túc gật đầu: "Dạ, đã biết."

Lúc Cao Lương nằm ở trên giường, nhớ tới vừa rồi Lý Tuấn Nghị ôm mình, tai đều đỏ, thật là quá mất mặt, may mắn Xuân Mai không nhìn thấy, các em cũng không ở đó. Dù xấu hổ cô cũng có chút ngọt ngào nói không nên lời, lúc ngủ, khóe miệng đều là cong lên.

Giữa trưa là Khỉ Ốm làm chủ bếp, buổi tối liền đổi thành Cao Lương. Lúc ăn cơm, Cao Lương mới phát hiện Lưu Bưu không ở đây, vừa hỏi, mới biết được Lưu Bưu ăn cơm trưa xong liền đi rồi, cô cư nhiên chưa chú ý tới, còn cảm khái: "Buổi trưa ăn cơm không phải đã nói rồi sao, buổi tối còn ăn nữa, sao lại đi về rồi?"

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Where stories live. Discover now