Chương 173: Thiên kim tới

2.2K 135 7
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Khuông Tú Mẫn vừa nghe liền luống cuống: "A? Làm sao bây giờ? Nhanh đi bệnh viện, mẹ đi gọi Tuấn Nghị."

Cao Lương cau mày nhịn đau, nói: "Mẹ, mẹ đừng nóng vội, không nhanh như vậy, trước đỡ con về, chúng ta lấy đồ vật, lại đi bệnh viện." Cao Lương biết sinh con không nhanh như vậy, hiện tại mới bắt đầu đau thôi.

Khuông Tú Mẫn rốt cuộc bình tĩnh chút, nói: "Đúng vậy, đúng, vừa mới bắt đầu đau thôi đúng không? Con hít sâu, chậm rãi thở ra, chờ một chút đỡ đau chúng ta lại đi." Khuông Tú Mẫn rốt cuộc đã sinh hai đứa nhỏ, vẫn có kinh nghiệm.

Tháng 9 vốn đã nóng, tuy rằng là buổi sáng, trán Cao Lương đã đầy mồ hôi, trên lưng đều bị mướt mồ hôi. Khuông Tú Mẫn cầm tay cô, vuốt ve mu bàn tay cô trấn an , giúp cô giảm bớt đau đớn, còn nói chuyện dời đi lực chú ý: "Lúc mẹ sinh Tuấn Nghị bị khó sinh, đau một ngày một đêm mới sinh được,thằng bé to, sinh ra nặng tới 8 cân 8, lúc ấy cũng không có sinh mổ, sinh được hắn thiếu chút nữa mẹ mất nửa cái mạng, may mà đều bình an không có việc gì."

Cao Lương nghe thấy lời này, vành mắt nhịn không được đỏ, không biết là vì bản thân đau đớn hay là vì gian khổ của Khuông Tú Mẫn, khó trách thế nhân nói sinh con mới biết lòng cha mẹ, xác thật như vậy. Cô cắn răng nhíu mày nhịn qua từng cơn đau đầu, Khuông Tú Mẫn đỡ cô, chậm rãi đi về nhà, nhanh chóng thu thập đồ vật, lấy tiền và tư trang, Cao Lương bình tĩnh mà gọi điện thoại kêu xe cứu thương, tuy rằng cô có thể tự mình đi ra ngoài gọi xe, nhưng rốt cuộc không quá tiện, sau đó gọi điện thoại tới xưởng Lý Tuấn Nghị, Lý Tuấn Nghị vừa đến trong xưởng, phải biết Cao Lương muốn sinh, sợ tới mức vội nói: "Anh lập tức liền trở về."

Cao Lương nói: "Em đã gọi đến bệnh viện, kêu xe cứu thương, anh trực tiếp tới bệnh viện chờ em đi." Bệnh viện cách nhà xưởng gần hơn không ít, chờ Lý Tuấn Nghị chạy về nhà khẳng định cô đã ở bệnh viện rồi.

Qua hơn mười phút, xe cứu thươngđến, Cao Lương cùng mẹ chồng nghe thấy tiếng xe cấp cứu, cùng nhau xuống lầu, vừa đến dưới lầu, liền thấy bà và bảo mẫu cùng với hai hộ sĩ mặc áo blouse trắng đang ở dưới lầu chờ thang máy, bà nội thấy Cao Lương, liền vội vàng hỏi: "Lương Lương, cháu ngươi muốn đi bệnh viện sao?"

"Đúng vậy, là cháu. Bệnh viện XX sao?" Cao Lương hỏi hộ sĩ.

Hộ sĩ vội gật đầu, tiếp nhận Cao Lương từ tay Khuông Tú Mẫn, đỡ cô lên xe cấp cứu. Khuông Tú Mẫn cùng bà nội lên theo, để bảo mẫu đi về trước, bà nội có chút lo lắng hỏi: "Mấy ngày nữa mới tới ngày dự sinh đúng không, sao lại đau rồi?"

Hộ sĩ nói: "Sinh trước ngày dự sinh là bình thường, không cần lo lắng."

Bà nội hỏi Khuông Tú Mẫn về Lý Tuấn Nghị, biết anh đang trên đường tới bệnh viện, liền an tâm trấn an Cao Lương. Ở trên đường, Cao Lương lại cảm nhận đợt đau thứ hai, lần này còn đau hơn lần trước, sắc mặt Cao Lương tái nhợt, cắn môi dưới nhịn đau. Bà nội nói: "Cháu đau thì cứ kêu, đừng cắn bản thân."

Cao Lương ra mồ hôi lạnh, suy yếu gật đầu, lúc này mới vừa bắt đầu, đã đau đớn đến vậy, chờ đến lúc sinh khẳng định sẽ đau đến chết đi sống lại, trong lòng bàn tay Cao Lương đều là mồ hôi.

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ