Chương 70: Tiểu tham tiền

3.2K 225 6
                                    

Editor: Thienyetkomanhme



Ra khỏi tiệm cơm của Dương Trung Hoa, bà Vương cùng mấy đứa Cao Phán đều ngồi xe buýt về nhà, Ngô Xuân Mai lái xe chở Cao Lương về, Lưu Bưu đi xe ba bánh đồng hành cùng các cô một đoạn đường.

Ngô Xuân Mai nói: "Mấy tên lưu manh hôm nay sẽ không tới tìm anh Dương gây chuyện nữa chứ?"

Cao Lương nghĩ nghĩ: "Hẳn là không đến mức đó đi, hắn vẫn là có điểm kiêng kị anh Tuấn Nghị."

Lưu Bưu mở miệng nói: "Bên ngoài là không dám, sau lưng sử dụng ám chiêu hay không cũng không chắc."

Ngô Xuân Mai nhíu mày: "Gây rối như thế sao không có ai xử lý bọn họ nhỉ."

Cao Lương nhớ tới lần nghiêm đánh trứ danh kia, còn phải mấy năm nữa mới diễn ra, liền nói: "Ác giả ác báo, sớm hay muộn sẽ có người thu thập bọn họ. A Bưu cậu về sau cũng đừng theo chân bọn họ xung đột chính diện nữa, cẩn thận có hại."

Lưu Bưu cười lạnh một tiếng: "Yên tâm đi, hắn không dám." Mặt thẹo hoành hành, cũng vẫn muốn sống.

Cao Lương nói: "Không dám thì tốt. Cậu hiện tại không giống bọn họ, cậu dựa vào chính mình lao động kiếm tiền, mỗi một phân tiền đều sạch sẽ thành thật kiên định, về sau càng ngày càng tốt."

Ngô Xuân Mai cũng tỏ vẻ tán đồng: "Đúng vậy, chỉ cần đi chính đạo, cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt."

Lưu Bưu không nói gì, hắn từ nhỏ liền nhận hết ấm lạnh và khi dễ của mọi người, tới cơm cũng ăn không đủ no, vì sinh tồn, không thể không đi con đường trộm cắp, sau lại thuận lý thành chương mà thành lưu manh, ở trong mắt người khác là oai phong lẫm liệt, trên thực tế tới một giấc ngủ an ổn cũng không có, nếu không phải có Cao Lương, đời này khả năng hắn sẽ không bao giờ được sống bình thường.

Lưu Bưu ngừng ở ngã rẽ về nhà mình, đột nhiên nói một câu: "Cảm ơn! Tôi đi về đây."

Cao Lương cùng Ngô Xuân Mai đều trố mắt trong chốc lát, sao đột nhiên A Bưu lại nói cảm ơn? Thẳng đến khi bóng dáng hắn biến mất ở dưới bóng cây, Ngô Xuân Mai mới nói: "A Bưu vừa mới cảm tạ cậu giúp hắn đi."

Trên mặt Cao Lương lộ ra nụ cười vui mừng: "Khả năng vậy đi." Tiếng cảm ơn này tới hơi muộn, bất quá Cao Lương lại bỗng cảm thấy có cảm giác thành tựu.

Buổi tối Cao Lương cùng Xuân Mai, Thu Lan đi tới tiệm làm thịt kho, Cao Lương đem thịt kho xong, liền lái xe tới tiệm của Dương Trung Hoa xem, không biết đêm nay buôn bán thế nào, hắn có kịp nấu nướng không.

Đã sắp 8 giờ, ánh đèn tiệm Vị Cao sáng tỏ, còn chưa đóng cửa. Cao Lương đem xe ngừng ở cửa tiệm khóa kỹ, còn chưa có vào tiệm, liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng chơi trò chơi "Năm khôi thủ, 666". Cô đi vào, thấy một đám đàn ông vai trần đang vây quanh bàn vung quyền, trên bàn ly bát hỗn độn, nhìn dáng vẻ ăn uống rất tận hứng.

Mẹ Dương ngồi ở góc cửa hàng thấy Cao Lương, nâng tay vẫy tay, Cao Lương bước chân nhẹ nhàng đi vào, không quấy rầy những người đó, cô đi đến bên người mẹ Dương: "Dì, buôn bán tốt chứ?"

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Where stories live. Discover now