Chương 62: Mở rộng quy mô

3.4K 232 4
                                    

Editor: Thienyetkomanhme



Cao San cùng Cao Cường khai giảng, Lý Tuấn Vĩ cũng về trường, cửa hàng tiếp tục mở cửa cuộc sống lại bình đạm như thường. Lẽ ra cuộc sông như vậy là cuộc sống Cao Lương luôn theo đuổi, nhưng mà giờ phút này cô lại có chút không thỏa mãn, bởi vì một phần tâm của cô đã bay ra ngoài, vướng bận với một người cách ngàn dặm, có biện pháp nào có thể lưỡng toàn, vừa không chia lìa cốt nhục, lại có thể cùng người thương bên nhau lâu dài đây? Cao Lương nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có kiếm tiền thật nhiều mới có thể thay đổi hiện trạng.

Nhưng mà làm sao mới có thể đẩy nhanh tốc độ kiếm tiền đây? Cao Lương suy nghĩ rất nhiều biện pháp, mua cổ phiếu sao? Thị trường chứng khoán hiện tại còn chưa bắt đầu. Đầu cơ trục lợi sao? Đừng nói hiện tại chính sách khống chế đầu cơ trục lợi tương đối nghiêm khắc, dù có thể đầu cơ trục lợi, Cao Lương cũng không có tiền vốn cùng mệnh đi đặt cược, cô cũng không phải là Lý Tuấn Nghị, một quyền là có thể đánh gục một tên cướp. Mở công xưởng làm xí nghiệp cũng cần nguồn tài chính lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chỉ có thể mở cửa hàng buôn bán, tốt nhất là mở thêm mấy cái chi nhánh, tìm càng nhiều người tới giúp mình kiếm tiền.

Nói đến chuyện mở chi nhánh, Cao Lương đã sớm cân nhắc mua hoặc thuê một cửa hàng ở chợ phía thành nam, rốt cuộc để Lưu Bưu bán hàng rong mãi cũng không phải kế lâu dài. Năm trước mùa thu đông tương đối khô ráo, cơ hồ không có mưa tuyết gì, cho nên bày quán cũng không đặc biệt khó khăn. Năm nay mùa xuân mưa nhiều, còn chưa hết tháng giêng, đã mưa vài trận, may mắn cũng không mưa vào sáng sớm. Nhưng hôm nay mưa hơi lớn, Cao Lương rời giường vẫn chưa ngừng, cô cảm thấy loại thời tiết này mà bày quán ở bên ngoài khẳng định không được, không tính để Lưu Bưu ra quán, bởi vậy vịt nướng đều làm ít hơn.

Nhưng Lưu Bưu vẫn đúng giờ đạp xe ba bánh tới, hắn mặc áo mưa, cả người ướt đẫm, tỏa ra hàn khí. Cao Lương nói: "A Bưu, hôm nay mưa quá lớn, nghỉ ngơi một ngày đi, không ra quán."

Lưu Bưu nhìn thoáng qua mưa bên ngoài: "Không có việc gì, nói không chừng chốc lát mưa sẽ nhỏ đi. Tối hôm qua cô đã kho hết thịt đi?"

Tối hôm qua không mưa, Cao Lương đã chuẩn bị xong hết thịt kho: "Tôi không chuẩn bị vịt nướng cho bên kia, hôm nay trong tiệm bán thêm một lúc đi, nếu bán không hết, liền mang về đặt tủ lạnh." Có một chuyện Cao Lương phi thường đắc ý, từ khi cô bán rau trộn, chưa bao giờ bán còn thừa đồ ăn, nhớ rõ lần đầu thừa đồ ăn vẫn là do gặp vấn đề trên đường mà tới xưởng dệt bông trễ, cuối cùng vẫn là Lý Tuấn Nghị hỗ trợ mua, từ đó về sau cô đều thực chú ý, thà rằng bán ít một chút, cũng không để dư thừa. Cho nên đồ ăn cô bán đều là mới làm trong ngày, chưa từng có khách hàng phàn nàn đồ ăn không mới , ăn hư bụng, đây cũng là nàng nguyên nhân cô buôn bán luôn tốt, tốt hơn nhiều các quầy đồ ăn chín cùng chợ.

Lưu Bưu nói: "Tôi cảm thấy tôi vẫn nên qua bên kia thử xem, mang ít một chút đi thôi." Hắn buôn bán thời gian dài như vậy, cũng biết kỳ thật mỗi chợ có dung lượng hữu hạn, cho nên hắn muốn giúp Cao Lương giảm bớt một chút gánh nặng.

Cao Lương kiên quyết không đồng ý cho hắn đi, chính cô đã nếm qua nỗi khổ bày quán trong mưa, đấy còn là mùa hè, hiện tại là mùa đông, ướt lộc cộc lạnh như băng, hoàn toàn chính là ngược đãi công nhân. "Hôm nay thật sự không cần đi, ở bên này giúp tôi bán đồ ăn đi, bán xong rồi các anh cùng tôi đi chợ thành nam."

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Where stories live. Discover now