Chương 144: Sắp kết hôn

2.2K 132 5
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Mùng bốn tháng giêng, Cao Lương mang theo Cao Cường theo Lý Tuấn Nghị đi tỉnh thành bái phỏng cha mẹ anh. Tuy rằng bọn họ đã sớm quen thuộc, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên dùng thân phận con dâu tới cửa.

Trong lòng Cao Lương còn có chút bồn chồn, bởi vì lo lắng thái độ của Khuông Tú Mẫn. Lý Tuấn Nghị nói: "Không cần lo lắng, ba và bà anh đều có mặt, ít nhất mẹ anh cũng muốn duy trì mặt mũi. Em theo lễ nghĩa tới là được, không cần cố tình lấy lòng bà ấy, dù sao về sau cũng sẽ không sống chung."

Cao Lương nghĩ cũng đúng, không thể bởi vì Khuông Tú Mẫn không thích mình, liền không kết hôn, chính mình gả cho Lý Tuấn Nghị, không phải Khuông Tú Mẫn, thái độ của bà ấy ra sao, cũng có Lý Tuấn Nghị đứng về phía mình.

Tới nhà Lý Tuấn Nghị, Lý Tuấn Vĩ đã sớm ba bước thành hai bước lên lầu báo tin , sau đó cầm một quải pháo đến dưới lầu đốt lửa. Người thứ nhất ra nghênh đón Cao Lương chính là bà nội, bà nhìn thấy cô, miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ, lôi kéo tay Cao Lương: "Mau tiến vào, mau tiến vào!"

Cao Lương vào nhà, thấy Lý Vệ Quốc và Khuông Tú Mẫn mặc quần áo mới đứng ở trong phòng, vội lễ phép chào hỏi: "Chú dì năm mới mạnh khỏe ạ!"

Cao Cường cũng thực cơ linh mà chúc tết các trưởng bối.

Lý Vệ Quốc phi thường cao hứng gật đầu: "Năm mới mạnh khỏe! Mau ngồi."

Khuông Tú Mẫn không nóng không lạnh mà nói: "Uống trà gì?"

Cao Lương vội nói: "Dạ trà nào cũng được, cảm ơn dì."

Phỏng chừng mấy năm nay Khuông Tú Mẫn tới thời kỳ mãn kinh, sự lão hóa thể hiện rõ ràng, bất quá nhìn ra được vẫn có nỗ lực bảo dưỡng. Cao Lương ngồi xuống tán gẫu với bà nội, nói một ít chuyện ở quê, lần này hai anh em Lý Tuấn Nghị trở về cũng thuận tiện đi bái phỏng thân thích ở quê, bà nội quay đầu lại nói với con trai: "Vệ Quốc, mẹ nghĩ có thời gian nên về quê sửa phòng ở một chút, về sau chờ mẹ già rồi, đi lại không được vẫn muốn về quê." Ý bà là khi bà trăm năm sau vẫn là muốn lá rụng về cội, bất quá bởi vì Tết nhất, liền không nói tỉ mỉ.

Lý Vệ Quốc có thể hiểu ý mẹ: "Vâng, đến lúc đó trở về tu sửa, khi nào về quê cũng có chỗ đặt chân."

Lý Tuấn Nghị nói: "Để cháu tu sửa cho, cũng sửa nhà Cao Lương luôn."

Cao Lương vi lăng một chút, sau đó gật đầu: "Vâng, đến lúc đó tu sửa cùng nhau." Cô nghĩ về sau thanh minh trở về cúng mộ cũng có địa phương đặt chân, rốt cuộc trước mắt phòng ở nhà cô xác thật hơi hẹp.

Lý Tuấn Vĩ nói tiếp: "Xây thành 2 cái biệt thự nhỏ đi, chờ emnghỉ phép, liền trở về ở vài ngày."

Cao Lương nhìn Lý Tuấn Vĩ cười: "Về sau cậu làm bác sĩ, nào có kỳ nghỉ dài."

Lý Tuấn Vĩ sờ sờ cái mũi, xác thật như thế, làm bác sĩ mới biết cái chức nghiệp này mệt ra sao.

Lý Vệ Quốc bắt đầu hỏi công việc của Cao Lương, Cao Lương cũng nhất nhất trả lời, Lý Vệ Quốc liên tục gật đầu: "Tốt, người trẻ tuổi có sự nghiệp có mục tiêu, vì xã hội vì quốc gia sáng tạo tài phú,rất tốt."

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Where stories live. Discover now