Chương 164: Nhà có chuyện vui

2.2K 129 1
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Trên đường đi bệnh viện, Cao Lương lại cẩn thận suy nghĩ, tháng này kỳ sinh lý hình như chậm mấy ngày, bất quá tình huống kiểu này trước kia cũng phát sinh, cô cũng không để tâm, chẳng lẽ thật sự mang thai? Nếu thật sự có thai, rất nhiều kế hoạch đều bị ảnh hưởng, công ty mới vừa đi vào quỹ đạo, rất nhiều chuyện đều chưa xử lý tốt, đến lúc đó công việc Tư Hoa sẽ tăng lên nhiều. Bất quá nếu thực sự có, công việc vẫn phải xếp sau con cái, rốt cuộc không có gì quan trọng bằng con cái, nhưng chuyện ngoài ý liệu này làm người ta trở tay không kịp, cũng có chút bất đắc dĩ.

Thẳng đến khi kiểm tra xong, Cao Lương nghe thấy bác sĩ nói: "Chúc mừng cô đã mang thai!" Cô còn có điểm mờ mịt, ngẩng đầu nhìn Lý Tuấn Nghị, Lý Tuấn Nghị đầy mặt vui mừng, nắm lấy vai cố nói với bác sĩ: "Cảm ơn bác sĩ!"

Cao Lương rốt cuộc phản ứng lại, nói: "Bác sĩ, đứa nhỏ tới hơi ngoài ý muốn, chúng tôi vẫn luôn tránh thai, còn chưa tính toán có con sớm, cho nên phía trước cũng không chú ý điều trị thân thể, huyện này có ảnh hưởng tới đứa nhỏ?"

Bác sĩ nói: "Vợ chồng hai người không có bệnh tật, lúc trước có từng sinh bệnh không, dùng qua thuốc gì không? Có hút thuốc uống rượu không?"

Cao Lương nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Không có ạ."

"Vậy chồng thì sao?" Bác sĩ hỏi Lý Tuấn Nghị.

Lý Tuấn Nghị nói: "Thân thể tôi rất tốt, thuốc trị cảm cũng không cần uống. Tôi không hút thuốc lá, ngẫu nhiên xã giao sẽ uống chút rượu, cũng không nhiều lắm."

Bác sĩ nói: "Không có thói quen hút thuốc say rượu, sẽ không ảnh hưởng quá lớn tới con cái, về sau phải chú ý nghỉ ngơi và bổ sung dinh dưỡng, lại tới làm kiểm tra định kỳ." Bác sĩ lại dặn dò một số việc cần chú ý, rồi cho bọn họ ra về.

Lý Tuấn Nghị nói với Cao Lương: "Bà xã, em ra ngoài trước chờ anh một chút, anh còn có chút việc muốn hỏi bác sĩ."

Cao Lương có chút ngoài ý muốn nhìn anh, gật đầu phối hợp mà đi ra ngoài, đứng ở hành lang chờ anh, cô không biết Lý Tuấn Nghị muốn hỏi cái gì, cô thấy rất nhiều thai phụ ở hành lang ngồi chờ làm kiểm tra, bụng các cô ấy lớn nhỏ không đồng nhất, có cha mẹ trưởng bối đi cùng, cũng có người đi cùng bạn bè, có người một mình tớ khám, chỉ có số ít là đi cùng chồng. Cao Lương nhìn bụng bọn họ, lại cúi đầu nhìn bụng nhỏ bằng phẳng của bản thân, đặt tay lên bụng, cảm thấy chính mình vẫn rất may mắn, ít nhất Lý Tuấn Nghị còn đi cùng mình.

Vài phút sau Lý Tuấn Nghị vội vàng đi ra, vẻ mặt khẩn trương, thấy Cao Lương, sắc mặt mới thả lỏng lại, đi tới nắm tay cô: "Đi thôi, bà xã, chúng ta về nhà."

Cao Lương quay đầu nhìn anh: "Anh hỏi bác sĩ cái gì?"

Lý Tuấn Nghị cười cười: "Không có gì, chỉ hàn huyên một số chuyện cần chú ý khi mang thai. Anh đưa em về nhà, hôm nay không cần tớicông ty, trước nghỉ ngơi hai ngày."

Cao Lương nói: "Em rất khỏe, không có việc gì, không cần nghỉ ngơi."

"Vậy cũng không được, bác sĩ nói 3 tháng đầu mang thai là thời gian nguy hiểm nhất, chờ qua khoảng thời gian này lại bận rộn tiếp, ngoan, nghe lời, chuyện này đều tốt với em và con. Chuyện công ty anh sẽ an bài Tư Hoa đi làm, anh cũng sẽ hỗ trợ, có chuyện gì không chắc chắn anh sẽ về thương lượng với em." Vợ đã mang thai, lúc này mình còn không chủ động hỗ trợ, vậy còn chờ khi nào?

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Where stories live. Discover now