Chương 133: A Bưu

2.3K 142 7
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Hôm nay Cao Lương ở chi nhánh thứ 2 đến buổi tối mới trở về, quả nhiên như cô nói, buổi tối bên này lượng người sẽ lớn hơn nhiều,buôn bán tốt hơn ban ngày không ít. Bất quá cửa tiệm mới khai trương, lại không phải cuối tuần, buôn bán cũng khôngphải cực kỳ tốt, ngày này cũng chỉ có hơn ba mươi đồng doanh thu, Tiểu Quân đã quen ở tổng cửa hàng thu vào mấy trăm tới hơn một ngàn đồng mỗi ngày, cũng biết chi nhánh thứ nhất buôn bán cực kỳ tốt, đối với doanh thu hôm nay phi thường thất vọng, cách với kỳ vọng của hắn quá xa.

Cao Lương an ủi hắn: "Không sao, vừa mới bắt đầu, chậm rãi sẽ tốt ên. Đi thôi, tan tầm rồi mau trở về."

Tiểu Quân nói: "Hiện tại mới hơn 9 giờ mà, còn có không ít người."

Cao Lương nói: "Vậy cũng nên trở về, tổng cửa hàng cũng nên tan tầm, chị không quay về, bọn họ liền không thể đi." Trong chốc lát Lý Tuấn Nghị sẽ tới đón cô.

Tiểu Quân nói: "Bên này đều có giường, ngày mai em đem hành lý lại đây, buổi tối liền ở bên này, có thể đóng cửa trễ một chút."

Cao Lương vừa nghe: "Cậu nguyện ý ở bên này cũng tốt, bất quá mùa hè sẽ khá nóng."

"Không có việc gì, không phải có quạt sao." Tiểu Quân chỉ chỉ vào cái quạt điện.

Cao Lương cười nói: "Nhân viên nỗ lực như vậy, làm bà chủ chị đương nhiên vui, làm việc cho tốt, về sau chị sẽ phát tiền thưởng theo phần trăm lợi nhuận của chi nhánh." Tiền thưởng là khích lệ quan trọng nhất cho nhân viên, mặc kệ là tổng cửa hàng hay là chi nhánh, mỗi tháng hoàn thành doanh số bán hàng mục tiêu là sẽ có tiền thưởng.

"Em sẽ nỗ lực, chị Lương!" Tiểu Quân tràn đầy ý chí chiến đấu.

Cao Lương nói: "Hôm nay vẫn còn nhiều đồ, ngày mai chị không tới, tự em tới, cố gắng làm, chị rất xem trọng cậu."

"Dạ! Giao cho em đi!"

Khi Cao Lương cùng Tiểu Quân trở lại tổng cửa hàng, Lý Tuấn Nghị đã qua tới, hắn thấy Cao Lương, nói: "Sao giờ em mới trở về, anh định đi qua tìm em."

Cao Lương nói: "Ngày đầu tiên khai trương, em làm bà chủ phải đi tọa trấn chứ."

"Thế nào?" Lý Tuấn Nghị quan tâm hỏi.

Cao Lương cười cười: "Cũng ổn."

Tiểu quân gục xuống đầu: "Không phải quá tốt, bất quá em sẽ nỗ lực."

Cao Lương vừa nghe lời này, nhịn không được cười: "Không cần như vậy, Tiểu Quân, kỳ thật cũng không tệ lắm, về sau sẽ chậm rãi tốt lên."

Lý Tuấn Nghị cũng an ủi: "Làm buôn bán vừa mới bắt đầu khẳng định đều chưa có khách nhiều. Về sau sẽ tốt, cậu không tin chính mình, cũng phải tin tay nghề bà chủ cậu. Được rồi, thu thập đi, chúng ta cũng chuẩn bị đi về."

Cao Lương cho mọi người tan ca, còn cô đi kiểm kê doanh thu hôm nay, sau đó ngồi xe Lý Tuấn Nghị về nhà. Lý Tuấn Nghị cảm giác đầu cô đập trên lưng mình, cánh tay trên eo cũng lỏng, anh giảm tốc độ, nói: "Cao Lương, tỉnh tỉnh, em đừng ngủ, cẩn thận ngã."

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Where stories live. Discover now