Chương 20: Tai heo kho

4.5K 272 1
                                    

Editor: Thienyetkomanhme



Mọi người ăn uống no đủ, cùng nhau thu thập bàn ăn, Cao Lương mới dò hỏi Chu Văn Võ tình huống cụ thể của cửa hàng.

Chu Văn Võ nói: "Mẹ anh nói, chợ còn chưa khai trương, năm đầu sinh ý khả năng tương đối thanh đạm, tiền thuê nửa năm đầu có thể rẻ hơn, từ tháng chín đến tháng hai sang năm là 50 đồng một tháng, sang tháng 3 bắt đầu lấy 120 một tháng, em có thể làm hợp đồng thuê một năm rưỡi trước, cũng có thể làm hợp đồng ba năm, xem ý em."

Cao Lương vui mừng khôn xiết, không nghĩ tới tiền thuê lại ưu đãi như vậy, cô có chút không tin mà nhìn Lý Tuấn Nghị, Lý Tuấn Nghị gật gật đầu, Cao Lương lại xác nhận cùng Chu Văn Võ: "Thật sự rẻ như vậy?"

Chu Văn Võ mỉm cười gật đầu: "Thật sự. Mọi người đều không chắc với chợ mới, có chút mạo hiểm, cho nên chỉ căn cứ vào sự ưu thế của đoạn đường chỗ chợ mới, nhưng đến bây giờ còn có thật nhiều mặt tiền cửa hiệu chưa ai thuê, rất nhiều người đều ôm tâm thái quan sát."

"Em thật sự có thể thuê ba năm không?" Cao Lương hết lòng tin tưởng chợ trung tâm có thể phát triển, vào càng sớm tự nhiên càng tốt.

Chu Văn Võ nói: "Có thể, nếu em thật sự muốn thuê, ngày mai liền đi tới chợ trung tâm xem mặt tiền cửa hiệu, nếu vừa lòng, liền trực ký hợp đồng với mẹ anh."

"Vậy sáng ngày mai em trực tiếp đi chợ trung tâm tìm anh?"

Chu Văn Võ gật đầu: "Ừ, anh đi cùng mẹ qua, 8 giờ chờ ở cửa chợ trung tâm được không?"

"Có thể, có thể. Em cần mang cái gì không? Trừ bỏ tiền, cần giấy chứng minh thân phận không?" Cao Lương đã làm buôn bán, biết thủ tục ký hợp đồng.

Chu Văn Võ nói: "Cần đi, có con dấu thì đem con dấu theo luôn."

Cao Lương mới nhớ tới thời buổi này còn lưu hành con dấu, nhưng mình không khắc: "Không có ạ, đến lúc đó ký tên ấn dấu tay là được đi. Tiền thế chấp cần bao nhiêu ạ?"

Chu Văn Võ nhìn Lý Tuấn Nghị cười: "Tuấn Nghị bảo đảm cho em, còn cần tiền thế chấp làm gì."

Cao Lương nhìn Lý Tuấn Nghị, cười nói: "Vẫn là giao một chút đi, đừng làm cho anh Tuấn Nghị quá áp lực." Bất quá xác thật cũng chỉ có thể giao một chút, hiện tại cô cũng cũng chỉ có mấy trăm đồng tiền thôi.

Chu Văn Võ gật đầu: "Được, ngày mai em thương lượng cùng mẹ anh đi. Mẹ anh cũng khá dễ nói chuyện."

Cao Lương nhẹ nhàng thở ra: "Được, ngày mai gặp ạ." Đáng tiếc sáng mai không kịp mua thịt làm thịt kho, bằng không ngày mai liền có thể đưa chút thịt kho cho nhà bọn họ.

Trời đã tối rồi, trên màn trời đã xuất hiện những vì sao lấp lánh, mọi người ăn uống no đủ đều đứng dậy cáo từ. Cao Lương nhìn Lý Tuấn Nghị, biết người này đã giúp mình rất nhiều, ngày hôm qua giúp mình chuyện bị đập sạp, hôm nay lại giúp mình thuê được cửa hàng nhiều ưu đãi, thật không biết khi nào mới có thể báo đáp: "Anh Tuấn Nghị, cảm ơn anh giúp em một chuyện lớn như vậy."

Lý Tuấn Nghị mỉm cười lắc đầu: "Cảm ơn em giúp anh chiêu đãi bằng hữu, vất vả rồi."

Cao Lương nói: "Về sau còn muốn mời khách thì cứ gọi em qua nấu cơm." Trước mắt cô cũng chỉ có thể hồi báo tới đó, nhiều hơn lại không có năng lực, hy vọng về sau mình có năng lực trợ giúp bọn họ.

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin