Chương 176: Phát triển không ngừng

1.8K 119 3
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Lý Vệ Quốc nhìn chằm chằm ảnh chụp một hồi, sau đó cười: "Nhìn lại có chút xứng đôi"

Khuông Tú Mẫn lửa giận công tâm, thở phì phì mà đánh trượng phu một cái: "Ông nói hươu nói vượn cái gì! Nào có chuyện 2 anh em đi cưới 2 chị em cùng nhà, ông muốn tôi tức chết có phải không?"

Lý Vệ Quốc quay đầu nhìn Khuông Tú Mẫn: "Bà có bị thần kinh không vậy? Tuấn Vĩ lớn tuổi hơn Cao San nhiều như vậy, vẫn luôn coi con bé là em gái, sao có thể thích nhau? Hơn nữa đay chỉ là bức ảnh, bà tức giận cái gì, còn phát hỏa với tôi?"

Nhưng Lý Vệ Quốc khuyên giải cũng không làm Khuông Tú Mẫn thả lỏng, bà đứng lên, ở trong phòng đi tới đi lui, suy nghĩ tới khả năng Lý Tuấn Vĩ và Cao San qua lại, càng cảm thấy rất có khả năn, Tuấn Vĩ nhiều năm như vậy không yêu đương, ở bệnh viện đi làm đnag rất tốt, lại đột nhiên chạy đến Bắc Kinh đi học, chẳng lẽ không phải bởi vì Cao San tới Bắc Kinh, hắn mới đi Bắc Kinh? "Không được, tôi phải gọi điện thoại hỏi một chút."

Lý Vệ Quốc nói: "Bà đừng làm loạn, bình tĩnh một chút lại nói. Muốn làm lớn chuyện?" Ông cũng không cảm thấy sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng, tuy rằng chuyện 2 anh em lấy 2 chị em ruột xác thật không thường thấy, quan hệ cũng có chút loạn, nhưng lại không có bất luận quan hệ huyết thống nào, vừa không phạm pháp lại không trái luân lý, có làm sao đâu.

Khuông Tú Mẫn trừng mắt Lý Vệ Quốc: "Đây còn không phải là chuyện lớn? Hai anh em lấy hai chị em, ông muốn để cho người khác nhìn chúng ta thế nào? Ông không biết xấu hổ nhưng tôi vẫn còn muốn mặt mũi."

Lý Vệ Quốc nhíu mày: "Này có gì? Hiện tại lại không phải xã hội phong kiến, hiện tại là xã hội mới, tình yêu và hôn nhân tự do. Nếu hai đứa thật sự yêu đương, cũng không phải chúng ta ép buộc, là chúng nó tự lựa chọn."

"Không được, mặc kệ có phải hay không, dù sao bọn nó không thể qua lại! Nếu muốn ở bên nhau, trừ phi tôi chết!" Khuông Tú Mẫn hung hăng mà nói.

Lý Vệ Quốc đạp bàn, đứng lên: "Đầu năm mới, bà nói chuyện có thể chú ý hút không? Đừng suốt ngày treo chữ kia ngoài miệng!"

Khuông Tú Mẫn hồng mắt nói: "Tôi cứ nói, tôi phải nói!"

Lý Vệ Quốc phát hiện có chút không thể nói lý với Khuông Tú Mẫn, đứng dậy trở về phòng ngủ, Khuông Tú Mẫn đuổi tới phòng ngủ đi tìm ông tiếp tục làm loạn, Lý Vệ Quốc không thèm so đo, đi ra phòng ngủ, đi thư phòng, khóa cửa lại, tùy Khuông Tú Mẫn ở bên ngoài cuồng loạn.

Khuông Tú Mẫn một bụng lửa không chỗ phát tác, liền gọi điện thoại cho Lý Tuấn Vĩ, nhưng Lý Tuấn Vĩ cũng không ở đó, điện thoại ở ký túc xá không ai tiếp, Khuông Tú Mẫn nắm chặt tay, không chỗ phát tiết, cuối cùng tức giận đến đau đầu, nằm ở trên giường, cơm cũng không làm. Lý Vệ Quốc ra cửa, thấy bà còn đang giận dỗi, liền tự mình nấu mì sợi, gọi bà dậy ăn cũng không ăn, ông liền tự ăn, trở lại trong thư phòng gọi điện thoại cho Lý Tuấn Vĩ, không ai tiếp, liền gọi cho Lý Tuấn Nghị nói chuyện này.

Lý Tuấn Nghị nghe thấy ba nói, biết chuyện Cao Lương dự đoán đã trở thành sự thật, nếu Tuấn Vĩ cùng San San ở bên nhau, mẹ sẽ tức giận tới điên. Lý Tuấn Nghị bảo ba chuyển điện thoại cho mẹ nghe, khuyên bảo vài câu, nói chưa nghe nói Tuấn Vĩ đang yêu đương với Cao San, huống hồ kể cả có, cũng chưa chắc sẽ đi đến cùng đi, San San còn nhỏ, lúc này mới đang năm hai đại học, tính nết cô gái nhỏ, ai biết có thể đi đến cuối cùng hay không. Chuyện này quả thật không thể khuyên được Khuông Tú Mẫn, bất quá Khuông Tú Mẫn đã bình tĩnh hơn không ít, nhưng không sao, cách lúc Cao San có thể kết hôn còn sớm, bà sẽ giới thiệu đối tượng cho Tuấn Vĩ.

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Where stories live. Discover now