Chương 50: Dồi heo

3.7K 264 22
                                    

Editor: Thienyetkomanhme



Kỳ thật đối với Cao Lương, mang đồng hồ cũng không tiện, bởi vì cô làm cần chạm vào nước rất nhiều, vì phòng ngừa đồng hồ bị nước vào, mỗi ngày đều phải cởi ra đeo vào rất nhiều lần. Teho thói quen lúc trước của cô, khẳng định sẽ không đeo đồng hồ, bất quá lúc này cô lại không chê phiền mà đeo vào tháo ra.

Tiến vào tháng mười hai, thời tiết hoàn toàn lạnh, hiện tại làm món gì cũng không sợ hỏng rồi. Mấy nhà có điều kiện tốt một chút đã bắt đầu huân thịt khô, ở đây có một loại truyền thống, mùa đông làm thịt khô, cá khô thịt khô. thịt gà vịt khô. Cao Lương tính toán làm lạp xưởng, cô mua ruột non cùng thịt heo nạc mỡ đan xen, rửa sạch ruột non rồi sấy, sau đó đem thịt băm nát, dùng muối, ớt bột, hoa tiêu, đường, hương liệu trộn đều, ướp hơn mười hai tiếng đồng hồ, sau đó nhồi vào ruột sấy, cách ba bốn tấc lại dùng dây thừng buộc chặt, nhồi xong treo ở chỗ râm mát thông gió.

Bà Vương sống cả đời cũng chưa thấy qua loại lạp xưởng này, cảm thấy rất mới mẻ: "Lương Lương, cháu đang làm cái gì?"

Cao Lương nói: "Cháu đọc sách thấy nói nói mùa đông thích hợp làm lạp xưởng, cháu liền thử một chút, xem ăn được không."

Bà Vương tự nhiên sẽ không đi chứng thực chuyện quyển sách kia. Xuân Mai cũng đã sớm cảm thấy Cao Lương làm đồ ăn kỳ kỳ quái quái, Cao Lương nói là học trong sách, cô ấy có chút nghi vấn, nhưng Cao Lương thật sự mua không ít sách, đều là phong cảnh, món ăn, tập tục các địa phương, Ngô Xuân Mai không có thời gian đi xem những cuốn sách đó, cũng sẽ không thật sự đi chứng thực Cao Lương nói có đúng hay không, cho nên mỗi lần Cao Lương đều chót lọt.

Lạp xưởng treo mấy ngày, Cao Lương lại mang theo các em đi vơ vét một ít nhánh cây bách trở về, sau đó bậc lửa huân lạp xưởng một chút, nghe nói làm như vậy hương vị sẽ càng nồng đậm độc đáo.

Cao Cường cảm thấy chơi vui: "Chị cả, làm cái này giống như làm vịt chương trà."

Cao Lương gật đầu: "Đúng vậy, đều cần huân nướng."

Cao San hỏi: "Chị cả, khi nào mới có thể ăn?"

Cao Lương nói: "Đến Nguyên Đán đi."

"Lâu quá." Vì thế hai chị em mỗi ngày đều ngóng trông Nguyên Đán, muốn nếm thử loại lạp xưởng thoạt nhìn rất quái dị này, xem có phải rất ngon như chị cả nói không. Khỉ Ốm cùng Lưu Bưu mỗi ngày cũng đều sẽ ngẩng đầu ngó lạp xưởng treo trên cây gậy trúc ở hành lang, tò mò rốt cuộc vị ra sao.

Cao Lương làm lạp xưởng không nhiều lắm, bởi vì mua không được quá nhiều thịt, cô tính toán nếu được hưởng ứng tốt, liền đi tới nông thôn mua mấy đầu heo tới làm lạp xưởng, đồ ăn mùa đông không có nhiều chủng loại lắm. Trước năm mới có sẽ bán được nhiều, có thể đẩy mạnh tiêu thụ lạp xưởng.

Ngô Xuân Mai đã báo danh, chuẩn bị tham gia thi đại học vào tháng 7 sang năm, được Cao Lương cổ vũ, cô đi tìm giáo viên của bọn họ trước kia, giáo viên vẫn luôn đều vì Xuân Mai thi rớt mà cảm thấy tiếc hận, biết cô không từ bỏ thi đại học, ở nhà tự học, cũng cảm thấy thực vui mừng, liền cho Ngô Xuân Mai không ít tư liệu cùng bài thi, hơn nữa đáp ứng giúp cô chấm bài thi.

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Where stories live. Discover now