Chương 96: Nhà có người già

2.6K 167 4
                                    

Editor: Thienyetkomanhme



Như Cao Lương dự đoán, vừa đến cuối tuần, Cao Vị buôn bán cực kỳ tốt. Tuy rằng có tuyển người mới, nhưng bởi vì Tiểu Chu mới tới chưa thuần thục công việc, chỉ mấy món ăn cũng không phân biệt được rõ ràng, thường xuyên đưa sai món, dẫn tới nhà ăn có chút hỗn độn, tính tình Vương Thu Lan cũng tốt, vẫn luôn nhẫn nại thu thập tàn cục, còn có Cao San và Cao Cường hỗ trợ, cuối cùng mới ứng phó được cuối tuần này.

Tuy rằng cuối tuần này kiếm được không ít, nhưng bởi vì Tiểu Chu làm một số khách có ấn tượng không tốt lắm. Cao Lương xác thật có điểm không quá vừa lòng với nhân viên mới này, tổng cộng mới có mười bàn, hai ngày thời gian cũng chưa nhớ được mấy món ăn, không phải đối phương không dụng tâm, thì chính là năng lực có vấn đề.

Bởi vì cuối tuần mọi người đều mệt muốn chết, thứ hai dứt khoát không tiếp tục kinh doanh, Cao Lương cố ý gọi Tiểu Chu tới tiệm huấn luyện, làm cô ấy nhớ kỹ số ở mỗi bàn, nếu vẫn không được, vậy trực tiếp cho nghỉ việc. Một ngày huấn luyện qua đi, Cao Lương rốt cuộc phát hiện đúng là Tiểu Chu có vấn đề trong việc ghi nhới, trong thời gian ngắn ký ức của cô ấy rất hỗn loạn, chuyện này đối với một người phục vụ thì đúng là trí mạng. Cao Lương tuy rằng rất đồng tình với Tiểu Chu, nhưng cũng không có biện pháp tiếp tục thuê đối phương. Cao Lương luôn luôn giúp mọi người, nhưng loại chuyện này không có biện pháp thỏa hiệp, bởi vì dù sao cũng phải buôn bán, không phải làm từ thiện, dù muốn làm từ thiện, vậy mình cũng phải có khả năng mới được. Cô cho Tiểu Chu năm ngày tiền lương, để cô ấy rời đi, sau đó đi dán lại thông báo tuyển người.

Tới thứ ba Lý Tuấn Nghị với bà mới đến Quảng Châu, vốn dĩ Lý Tuấn Nghị tính thứ bảy đến tỉnh thành, tối chủ nhật liền rời đi, nhưng ba cùng Tuấn Vĩ đều bảo hắn ở thêm một ngày, hắn liền ở thêm một ngày, thuận tiện còn đi lấy quà Ngô Xuân Mai gửi cho Cao Lương.

Sáng sớm thứ ba, Cao Lương đi chợ mua thức ăn, cuối tuần tuy rằng rối ren, nhưng cô cũng phát hiện một hiện tượng tương đối tốt, không ít khách ăn xong sẽ yêu cầu đóng gói thêm ít cổ vịt chân vịt linh tinh, rốt cuộc có người chú ý tới món kho trong tiệm, bởi vậy cô tính toán làm thêm một chút.

Biết hôm nay bà sẽ tới, Cao Lương mua chút cá tôm, muốn cho bà nếm thử mấy món tươi. Cao Lương trở lại trong tiệm chuẩn bị nước canh cùng phối liệu, tính toán giao phòng bếp cho Vương Thu Lan, còn mình trở về chờ bà tới, không nghĩ tới Lý Tuấn Nghị trực tiếp đón xe từ ga tàu hỏa lại đây.

Lý Tuấn Nghị đỡ bà xuống xe, bà nhìn thấy cửa tiệm của Cao Lương, so với tiệm ở quê khí phái hơn nhiều, liên tục cười gật đầu: "Đây là cửa tiệm của Lương Lương? Tốt, tốt, thật tốt quá!"

Vương Thu Lan bị Cao Lương gọi vào phòng bếp, bên ngoài tiệm ăn không có ai, Lý Tuấn Nghị lớn tiếng kêu: "Cao Lương, Cao Lương!"

Cao Lương loáng thoáng nghe thấy có người gọi mình, vừa nhấc đầu, cách cửa kính thấy Lý Tuấn Nghị đang đỡ bà đi vào, cô vội đặt muôi xuống, hưng phấn chạy ra ngoài: "Bà, bà rốt cuộc tới rồi!"

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Where stories live. Discover now