Chương 142: Trợ thủ đắc lực

2.1K 128 3
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Vì thế Dương Tư Hoa liền đi theo Cao Lương. Ngay từ đầu Cao Lương cũng không để Dương Tư Hoa đi theo bên người, chỉ an bài cô làm phục vụ ở Cao Vị Hương Tình, để cô quen thuộc chủng loại và đặc điểm các món, hiểu nhu cầu khách hàng hằng ngày. Cao Lương biết, bất luận tòa nhà nào đều bắt đầu từ những viên gạch nhỏ, nếu không sẽ nhanh chóng sụp xuống.

Cao Lương cũng không đề cập với Dương Tư Hoa là mình muốn bồi dưỡng cô thành trợ thủ, chỉ là trong lén lút dặn dò Chung Tiểu Hồng, Dương Tư Hoa là em gái bạn tốt của cô, tạm thời ở trong tiệm hỗ trợ.

Cao Lương biết, nơi có người sẽ có xã hội, mỗi người đều là cá nhân độc lập, không có khả năng hoàn toàn sẽ phát triển theo dự đoán của mình. Chung Tiểu Hồng tốt nghiệp cấp hai, bởi vì đã làm lâu, làm người đáng tin cậy, chính mình chọn cô ấy là cửa hàng trưởng, từ một người phục vụ mà trổ hết tài năng, tình huống này nhiều ít đều sẽ đánh vỡ một chút cân bằng, nếu Chung Tiểu Hồng xử lý cảm xú bản thân không tốt, liền sẽ bành trướng, người phục vụ khác cũng sẽ sinh ra tâm lý mâu thuẫn. May mà trong khoảng thời gian này còn chưa có nghe thấy chuyện gì không tốt. Dương Tư Hoa mới tới, người mới tương đối dễ bị bài xích, Cao Lương nói với Chung Tiểu Hồng chuyện cô ấy là em gái bạn tốt, lại ở trong nhà mình, Chung Tiểu Hồng tự nhiên sẽ chiếu cố hơn một chút. Còn chuyện Dương Tư Hoa biểu hiện như thế nào, cần thêm thời gian để biết, Cao Lương chủ yếu muốn khảo sát năng lực làm việc và cách đối nhân xử thế của Dương Tư Hoa.

Dương Tư Hoa ở quê cũng thường xuyên giúp đỡ cửa hàng nhà mình, chiêu đãi khách nhân tự nhiên không thành vấn đề, nhưng ở Cao Vị, những yêu cầu về chất lượng phục vụ thì cô chưa bao giờ biết, cô nhìn Cao vị Hương Tình khách đông như mây, phảng phất hiểu ra vì sao buôn bán tốt như vậy, tới nơi này không chỉ vì đồ ăn ngon, còn là vì thái độ phục vụ rất tốt.

Cao Lương biết Dương Tư Hoa ở trong tiệm làm việc rất thuận lợi, cũng yên tâm. Kỳ thật cô có điểm sợ cô gái trẻ sẽ thiếu kiên nhẫn, có điểm tâm cao khí ngạo, cảm thấy mình làm người phục vụ là chịu ủy khuất, nhưng mà cũng không có, tuy rằng cô lớn lên ở huyện thành, nhưng bởi vì gia cảnh nghèo khó, cha mẹ cũng không thiên vị, phi thường chịu khó.

Hôm nay Lý Tuấn Nghị nói với Cao Lương: "Em an bài chuyện trong xưởng đi, chúng ta bớt thời giờ đi Phật Sơn một chuyến."

Cao Lương lập tức hiểu ra: "Đi mua gia cụ sao?"

"Đúng vậy, phòng ở đã trang hoàng xong rồi, hiện tại chỉ thiếu đồ nội thất, không phải em nói gia cụ mua về phải để nghỉ mấy tháng mới dùng sao?" Lý Tuấn Nghị nói.

Cao Lương cười rộ lên: "Được, ngày kia đi, ngày mai em an bài một chút, làm nhiều hàng một chút, ngày kia có thể nghỉ ngơi."

Mua gia cụ, liền ý nghĩa sắp kết hôn. Bà nội ước gì bọn họ sớm kết hôn, Lý Tuấn Nghị cũng muốn kết hôn vào cuối năm nay, bất quá sau khi thương lượng, vẫn đồng ý với Cao Lương là mùa xuân sang năm mới kết hôn. Bởi vì kết hôn xong sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề nhỏ, đặc biệt là nơi ăn tết, đến lúc đó một chút đều không dễ sắp xếp, vì thế dứt khoát đẩy đến mùa xuân, tổ chức hôn lễ ở Quảng Châu, mời bạn bè thân thích quê lại đây chứng kiến.

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Where stories live. Discover now