Chương 106: Khai trương chi nhánh

2.4K 158 2
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Tuy rằng có Tôn Vinh Siêu hỗ trợ mở chi nhánh khẳng định sẽ rất thuận lợi, nhưng Cao Lương cũng không muốn làm việc vó nửa điểm hổ thẹn, nếu phải lựa chọn không thể mở chi nhánh hay nhận sư trợ giúp của Tôn Vinh Siêu để mở chi nhánh, cô tình nguyện lựa chọn không mở chi nhánh, tiền có thể kiếm từ chỗ khác, mà lương tâm một khi đã thiếu sót, là không có cách nào bù đắp lại.

Cho nên chuyện này Cao Lương cũng không nói với Lý Tuấn Nghị, cô tự mình chạy đến cửa hàng Hữu Nghị bên trung tâm thể thao tìm người phụ trách nói chuyện này, nếu cửa hàng tính toán chiêu thương, khẳng định sẽ không cự tuyệt thương hộ tới đăng ký. Tôn Vinh Siêu phỏng chừng cũng không tưởng tượng Cao Lương còn trẻ cư nhiên lại gan dạ sáng suốt và có dũng khí như vậy, sự tình gì cũng dám tự mình đi thử một lần, xông vào một lần, căn bản là không cần hắn hỗ trợ.

Cho nên chờ Lý Tuấn Nghị biết chuyện này, Cao Lương đã ký xong hợp đồng giao tiền cọc với cửa hàng Hữu Nghị, lần này Cao Lương không có vay tiền Lý Tuấn Nghị, bởi vì tiền cọc cũng chỉ là mấy ngàn đồng, hơn nữa ba tháng tiền thuê ( diện tích rất nhỏ, tiền thuê cũng không đắt, một tháng cũng chỉ 300 đồng), tiết kiệm mấy ngày này có thể trả được.

Lý Tuấn Nghị giật mình mà nhìn Cao Lương: "Được đó, em không một tiếng động mà mở xong chi nhánh rồi."

Cao Lương cười nói: "Cũng không phải chi nhánh, là một quầy hàng thôi. Anh bận rộn như vậy, em cũng không muốn anh thêm phiền."

Lý Tuấn Nghị duỗi tay vuốt sơi tóc mướt mồ hôi dính vào mặt cho Cao Lương: "Tuy rằng chuyện này không phải đại sự gì, cũng không cần anh hỗ trợ, nhưng anh rất muốn em nói với anh trước, dù sao chúng ta là người yêu, anh muốn là người đầu tiên biết tình hình mới nhất của em, suy nghĩ cái gì, đang làm cái gì."

Cao Lương chớp chớp mắt, ý thức được chính mình quá độc lập, làm Lý Tuấn Nghị cảm thấy không được coi trọng, sau đó cười làm lành nói: "Em sai rồi, anh Tuấn Nghị, về sau em nhất định sẽ chủ động nói mọi chuyện với anh."

Lý Tuấn Nghị lúc này mới vừa lòng mà xoa bóp gương mặt cô: "Đúng vậy, cái này gọi là tín nhiệm. Khó khăn chúng ta cùng nhau chia sẻ, thành công chúng ta cũng cùng nhau chia sẻ."

"Dạ!" Cao Lương nhìn Lý Tuấn Nghị cười, không phải nói đàn ông đều trưởng thành muộn sao, vì cái gì cô lại tìm được người đàn ông cơ trí thành thục sớm như vậy chứ, thật là nhặt được báu vật.

Lý Tuấn Nghị nói: "Đi thôi, mang anh đi xem quấy hàng mới."

Cao Lương ngồi trên xe máy Lý Tuấn Nghị, hai người chạy băng băng tới trung âm thể thao. Lần này cửa hàngHữu Nghị thống nhất sửa chữa một chút, đem một mặt vách tường đập thông, lưu lại thừa khung, sau đó chia thành từng ô khoảng 3 mét, ngăn ra trở thành một quầy hàng cho thuê, loại này rất nhỏ, có thể bán đặc sản, đồ uống, đồ ăn chín hoặc là vật lưu niệm. Cao Lương liền thuê một cái, diện tích chỉ có bốn năm mét vuông, bên trong có thể xếp một cái quầy cùng một ít nhu yếu phẩm, thực nhỏ hẹp, nhưng bởi vì là đoạn đường hoàng kim, có một nơi chập hẹp như vậy đã phi thường không tồi rồi.

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Where stories live. Discover now