Chương 114: Tình địch gặp nhau

2.4K 143 11
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Hai người đang ngồi ở một bên nói chuyện phiếm, Đường Quyên cùng một cô gái khác đi tới, lần này bạn học Lý Tuấn Nghị có hai cô gái tới, một là Đường Quyên, một cô khác Cao Lương không nhớ kỹ tên, là một cô gái mặt chữ điền, các cô hướng Cao Lương và Ngô Xuân Mai cười một chút, cô gái mặt chữ điền nói: "Có thể ngồi cùng nhau không? Mấy người đàn ông nói chuyện quá lớn, nói chuyện phiếm như sắp cãi nhau."

Cao Lương cười một chút: "Mời ngồi. Tôi đi châm trà cho hai người."

"Không cần, để tôi tự làm." Đường Quyên vội ngăn cản Cao Lương.

Cao Lương đã đứng dậy đi châm trà, ở trong tiệm Dương Trung Hoa, cô khá tự tại, cũng không côi mình là khách nhân, cô chủ động rót trà nóng cho mọi người. Đường Quyên nói cảm ơn, nhìn Cao Lương một cái, sau đó rũ mắt xuống.

Cô gái mặt chữ điền nói nhiều hơn một ít, chủ động nói chuyện cùng Cao Lương : "Cô với Lý Tuấn Nghị biết nhau từ khi nào?"

Cao Lương sửng sốt, sau đó cười nói: "Đã quen từ nhỏ, chúng tôi là hàng xóm."

Cô gái mặt chữ điền kinh ngạc, sau đó liếc nhìn Đường Quyên một cái: "Vậy hai người bắt đầu yêu đương từ khi?"

Cao Lương nhủ thầm, đây không phải là người ái mộ Lý Tuấn Nghị chứ? Cô nói: "Chúng tôi ở bên nhau chưa lâu, vừa vặn hai năm." Tết Âm Lịch năm kia ở bên nhau, đến bây giờ vừa đủ hai năm.

Cô gái mặt chữ điền gật gật đầu: "Cô hiện tại cũng ở Quảng Châu?"

Quả nhiên hỏi thăm tình huống Lý Tuấn Nghị rất rõ ràng, Cao Lương cười gật đầu: "Đúng vậy, tôi cũng ở Quảng Châu."

Rất ít nói chuyện, Đường Quyên dột nhiên hỏi: "Hai người tính toán kết hôn?"

Cao Lương ngượng ngùng mà cười một chút: "Ừ, đúng vậy." Tuy rằng sắp tới chưa vội kết hôn, nhưng vẫn không nên cho tình địch tiềm tàng hy vọng.

Đường Quyên lại trầm mặc xuống, nhấp môi, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Cô gái mặt chữ điền nói: "Cô làm việc ở đâu?"

Cao Lương khẽ cười một chút: "Tôi mở cửa hàng."

"Nghe nói Lý Tuấn Nghị mở nhà xưởng, sao không làm trong xưởng của hắn?" Cô gái mặt chữ điền lộ ra thần sắc tìm tòi nghiên cứu.

Cao Lương cười cười nói: "Tôi không muốn đi, về sự nghiệp, tôi cảm giác tự mình làm sẽ có cảm giác thành tựu hơn."

Mặt chữ điền gật gật đầu: "Cũng đúng."

Đường Quyên đột nhiên đứng dậy nói: "Ngọc Liên, tôi cảm thấy hơi ngột ngạt, tôi ra ngoài hít thở một chút."

Cô gái mặt chữ điền sửng sốt, sau đó gật gật đầu: "Được, tôi đưa cậu đi."

Cao Lương quay đầu nhìn thoáng qua đám đán ông kia, quả nhiên có vài người bắt đầu hút thuốc, trong phòng bắt đầu có sương khói lượn lờ, trong tay Lý Tuấn Nghị cũng cầm một điếu thuốc, bất quá trươc khi châm thuốc anh còn nhìn Cao Lương một cái, Cao Lương chỉ cười cười, sau đó nói với Xuân Mai: "Chúng ta cũng đi ra ngoài một chút đi, trong chốc lát lại vào." Muốn để lại không gian cho đám đàn ông, không thể bức chặt chẽ quá.

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ