Chương 54: Tình thâm không nói

3.9K 244 6
                                    

Editor: Thienyetkomanhme



Cao Lương vốn đang mang theo tâm tình có chút thấp thỏm bất an nhưng thanh âm kinh hỉ của Lý Tuấn Nghị làm tan thành mây khói, cô không khống chế được kích động, chỉ nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Anh Tuấn Nghị." Đôi mắt nhìn Lý Tuấn Nghị gầy ốm tiều tụy, vành mắt nhịn không được có điểm chua xót, cô dùng sức chớp chớp mắt, khống chế mình không rơi lệ xúc động.

Lý Tuấn Nghị hoàn toàn ngây dại, trong nháy mắt trong mắt hắn chỉ còn có Cao Lương, trong đầu cũng chỉ dư lại Cao Lương: Cao Lương sao lại tới? Cao Lương tới?! Cao Lương tới gặp mình!

Lý Tuấn Vĩ chưa yêu đương, không phát giác gian tình của ông anh nhà mình với Cao Lương, hắn còn cười giải thích: "Bà nói em không biết chăm người bệnh, bà lại không thể ngồi xe đi xa, liền ủy thác Cao Lương tới chăm anh."

Lý Tuấn Nghị lúc này mới gian nan đem tầm mắt từ Cao Lương chuyển đến thằng em, cười như đồ ngốc: "Được, em vất vả rồi, mau ngồi, mau ngồi!"

Cao Lương nhẹ nhàng đi qua, ngồi xuống cạnh giường bệnh, tầm mắt vẫn luôn không rời mặt Lý Tuấn Nghị: "Anh gầy rồi."

Lý Tuấn Vĩ cũng nói tiếp: "Đúng vậy, anh gầy tới mức không nỡ nhìn."

Lý Tuấn Nghị đột nhiên cười xán lạn: "Tân niên vui vẻ!"

Cao Lương sửng sốt, mới nhớ tới hôm nay là mùng một tết, cô nhấp môi: "Tân niên vui vẻ!"

Lý Tuấn Vĩ nói: "Anh, em chúc tết cho anh, chúc thân thể anh sớm ngày khỏe mạnh, tiền tài cuồn cuộn! Bao lì xì của em đâu."

Lý Tuấn Nghị lại đem ánh mắt chuyển lên em trai, tên nhóc này có biết nhìn hay không, luôn nói chêm vào, phải sai nó đi ra ngoài mới được: "Bao lì xì sẽ có, chờ anh xuất viện đi. Em đi rót giúp anh bình nước."

Lý Tuấn Vĩ vội nói: "Được, lấy nước ở đâu ạ?"

Lý Tuấn Nghị nói: "Đi ra ngoài tìm hộ sĩ hỏi một chút sẽ biết."

Lý Tuấn Vĩ nhắc ấm nước: "Bên trong vẫn còn nước mà."

"Lạnh, đun lại cho nóng đi." Lý Tuấn Nghị không chút nghĩ ngợi mà nói.

Lý Tuấn Vĩ đương nhiên sẽ không cự tuyệt người bệnh, cầm theo ấm nước đầy ụ đi ra ngoài. Cao Lương lúc này mới hỏi: "Cụ thể anh bị bệnh gì?"

Lý Tuấn Nghị bất đắc dĩ mà cười một chút: "Xuất huyết dạ dày."

Cao Lương cắn môi dưới, khống chế cảm xúc, chính cô đã từng chịu đựng sự tra tấn của bệnh dạ dày, biết nghiêm trọng và cơn đau khủng bố ra sao: "Có phải anh không ăn cơm đúng giờ không?"

Lý Tuấn Nghị nghe cô nói chuyện đều mang theo giọng mũi, nâng tay khẽ vuốt mặt cô, ôn tồn an ủi: "Về sau anh không bao giờ làm xằng bậy, nhất định ăn cơm đúng bữa."

Lúc tay anh chạm vào Cao Lương cảm giác toàn thân như bị giật điện, nháy mắt mặt hồng rực, lỗ tai cũng biến thành hồng nhạt, cô cắn môi dưới cúi đầu, một lát sau mới ngẩng đầu nhìn anh, có chút trách cứ: "Mỗi lần viết thư cho anh em đều dặn phải ăn cơm đúng bữa, anh đều coi là gió thoảng bên tai?"

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Where stories live. Discover now