Chương 135: Dọn

2.2K 136 40
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Từ khi Cao Phán nghĩ tới chuyện Lưu Bưu không thích mình là bởi vì đã có người trong lòng, liền khó đánh mất suy nghĩ này, cho nên suy nghĩ này giống như một miếng xương cá mắc ở yết hầu, vô luận như thế nào cũng không nuốt trôi. Cô tự suy nghĩ đủ kiểu, Lưu Bưu thích người nào? Cô phân tích tất cả cô gái Lưu Bưu quen biết, loại trừ từng người một, đáp án cuối cùng làmCao Phán cảm thấy bỗng nhiên mãnh liệt khủng hoảng, nhưng cô không muốn nhìn thẳng vào vấn đề này, thậm chí cưỡng bách chính mình không nghĩ tới vấn đề này nữa.

Cao Lương phát hiện mấy ngày nay lúc cô trở về Cao Phán đều đã ngủ rồi, một mình an an tĩnh tĩnh nằm một bên giường, chỉ chiếm một phần tư cái giường, Cao Lương nhíu mày, nghĩ thầm con bé này không sợ ngã xuống đất sao? Muốn kêu con bé nằm vô trong chút, lại sợ đánh thức nó, vì thế đành phải thôi. Trực giác Cao Lương thấy Cao Phán có chút không thích hợp, nhưng không tìm được cơ hội hỏi chuyện.

Cao Phán kiệt lực không cho chính mình suy nghĩ chuyện kia, nhưng mà trong lòng lại giống như bị kiến bò, làm cô không an lòng, cô còn ôm có một tia may mắn, vạn nhất không phải như mình suy nghĩ thì sao. Cô cảm thấy cần giải quyết vấn đề này, nếu không như thế nào cũng sẽ không an tâm. Vì thế qua mấy ngày, Cao Phán lại đi tìm Lưu Bưu.

Nói thật, Lưu Bưu có điểm sợ hãi khi nhìn thấy Cao Phán, hắn trước kia cảm thấy cô là một cô bé lá gan rất nhỏ, không nghĩ tới cô đối với mình lại cố chấp như vậy, nhưng mà Lưu Bưu cũng không cảm thấy tự hào, bị người mình không thích theo đuổi thật sự là một loại gánh nặng. Cao Phán đến gần, đồng nghiệp Lưu Bưu bắt đầu ồn ào, Lưu Bưu đành phải xin phép tổ trưởngra nói chuyện với Cao Phán: "Sao em lại tới nữa?"

Cao Phán nhìn chằm chằm Lưu Bưu: "Anh ăn cơm chưa?"

Lưu Bưu không nhìn cô, chỉ nhìn mặt đất: "Em không đi làm sao?"

Cao Phán nói: "Hôm nay đồng nghiệp đi chợ vải thu thập tài liệu, buổi chiều không cần đi làm."

"Đã có công việc, vậy phải làm cho tốt. Lấy tiền lương của người khác, phải làm tốt bổn phận của mình." Đôi tay Lưu Bưu đen tuyền dầu máy, hắn moi dơ bẩn trong móng tay bản thân, vẫn không nhìn Cao Phán.

Cao Phán gật đầu nói: "Em biết, em sẽ đi. Em tới là muốn hỏi anh một câu."

Lưu Bưu liếc cô một cái: "Hỏi cái gì?"

Cao Phán cắn môi, qua một hồi lâu mới nói: "Anh không thích em, có phải đã có người trong lòng?"

Lưu Bưu sửng sốt một chút, một lúc lâu sau mới hồi: "Không có."

Trong quá trình chờ đợi, đôi mắt to của Cao Phán đã chứa đầy nước mắt, cô phảng phất cũng đã biết đáp án: "Anh gạt em, khẳng định là có. Người anh thích là ai?"

Lưu Bưu thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà nói: "Cao Phán, anh cảm thấy em rối rắm vấn đề này không có ý nghĩa."

"Có, nếu thật sự anh đã có người thích, em sẽ hoàn toàn hết hy vọng." Cao Phán nói.

Lưu Bưu nói: "Mặc kệ có hay không, em đều nên hết hy vọng, anh và em không có khả năng ở bên nhau."

Nước mắt Cao Phán chảy xuống má, cô hít hít mũi, nói ra câu nói cô sợ hãi kia: "Người anh thích là chị của em, Cao Lương, đúng không?"

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ