Chương 69: Tới gây rối

3K 212 4
                                    

Editor: Thienyetkomanhme



Uông Ngạn Quân không ý thức được chính mình nói sai, bó tay không biện pháp mà khuyên một hồi lâu. Ngô Xuân Mai rốt cuộc khóc xong, dùng cánh tay lau nước mắt, bởi vì trời quá nóng, mặc áo ngắn tay, cánh tay mướt mồ hôi căn bản không lâu được nước mắt trên mặt, ngược lại làm gương mặt trắng nõn bị bẩn. Uông Ngạn Quân thấy thế, móc khăn tay ra đưa cho cô.

Ngô Xuân Mai khăn tay trước mặt, nâng đôi mắt đỏ như thỏ nhìn Uông Ngạn Quân một cái. Uông Ngạn Quân lấy ánh mắt ý bảo cô lau nước mắt, Ngô Xuân Mai nhận lấy, lau nước mắt trên mặt, sau đó nhỏ giọng mà nói: "Cảm ơn, em sẽ giặt sạch."

Uông Ngạn Quân không nói chuyện, cầm hành lý Ngô Xuân Mai về nhà Cao Lương. Ngô Xuân Mai đi theo phía sau, bỗng nhiên cảm thấy hơi mất mặt, mình không thân thiết với Uông Ngạn Quân, sao không hề cố kỵ mà khóc lóc trước mặt hắn. Nghĩ vậy, càng thêm ngượng ngùng đi theo Uông Ngạn Quân.

Trở lại nhà Cao Lương, Ngô Xuân Mai nhanh đi rửa mặt, giặt sạch khăn tay của Uông Ngạn Quân, vắt khô, nói với Uông Ngạn Quân: "Cảm ơn anh! Thực xin lỗi, làm ướt khăn của anh."

Uông Ngạn Quân nhận lấy, gấp thành khối đậu hủ, nhét vào túi quần: "Không có việc gì, trời nóng như vậy, khăn ướt cũng có thể hạ nhiệt."

Uông Ngạn Quân đẩy xe: "Đi thôi. Vừa lúc tới ăn cơm trưa."

Ngô Xuân Mai có chút tò mò với cửa hàng của Khỉ Ốm, hỏi: "Tiệm anh Dương buôn bán có tốt không?"

"Cũng ổn, lát nữa em xem thì biết." Uông Ngạn Quân cưỡi xe, chậm rãi dẫm vài cái, "Đi lên đi."

Ngô Xuân Mai đỡ lấy yên sau, nhảy lên. Uông Ngạn Quân bắt đầu đi. Đây là lần đầu Ngô Xuân Mai ngồi ghế sau của một người khác phái, loại cảm giác này rất mới lạ, cô có thể tự do tự tại ngắm phong cảnh ven đường, tất cả đều giao cho người phía trước lái xe là được.

Lúc Ngô Xuân Mai đến trong tiệm, trong tiệm đã ngồi đầy người, Cao Lương cùng Khỉ Ốm đang ở trong phòng bếp bận đến khí thế ngất trời, trừ bỏ nhà Khỉ Ốm mời bạn bè thân thích, còn có hai bàn khách tới ăn cơm. Mấy người trẻ tuổi đều ở trong phòng bếp giúp đỡ, Uông Ngạn Quân cùng Ngô Xuân Mai tới cũng vội rửa tay hỗ trợ.

Cao Lương cười chào Ngô Xuân Mai: "Xuân Mai, thi xong rồi chứ?"

Ngô Xuân Mai gật gật đầu: "Ừ."

Cao Lương cũng không hỏi cô thi thế nào: "Thi xong rồi thì tốt, lại nghỉ ngơi mấy ngày."

Khỉ Ốm ngượng ngùng mà cười cười: "Xin lỗi, người hơi nhiều, chỗ ngồi không đủ, chúng ta ăn trễ chút nha."

Uông Ngạn Quân nói: "Không thành vấn đề, nhanh nấu ăn đi, có cái gì cần hỗ trợ không?"

Cao Cường từ bên ngoài tiến vào: "Chị cả, bàn khách vừa mới rồi nói rau trộn rong biển ăn ngon, muốn thêm một đĩa."

"A, vậy em gắp thêm một đĩa đi." Rau trộn rong biển là do Cao Lương mới trộn, cũng là đồ ăn khai vị

Ngô Xuân Mai nói: "Ở nơi nào? Để tớ lấy."

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Where stories live. Discover now