Chương 33: Đoàn tụ ngắn

4.2K 287 22
                                    

Editor: Thienyetkomanhme



Tóc quăn vuốt tóc: "Vậy được rồi, ngày mai chúng ta lại tới mua."

Lý Tuấn Nghị nói: "Đứng lại! Tôi còn có một câu muốn nói, trước kia cậu tới nơi này quấy rối, tôi coi như cậu không biết nên không so đo, về sau nếu người của cậu dám tới tiệm này quấy rối, vậy không thể trách tôi không nói trước."

Tóc quăn lộ vẻ ủy khuất: "Anh Nghị, thật là oan uổng, ngày hôm qua tôi cũng không có quấy rối, ăn xong có trả tiền. Không tin anh hỏi em gái mình."

Lý Tuấn Nghị căn bản không cần chứng thực với Cao Lương, lạnh lùng nói: "Không có thì tốt, bằng không các cậu hôm nay còn muốn đi ra ngoài?"

Thực mau, một đám người tóc quăn rút đi như thủy triều. Cao Lương vì lực uy hiếp của Lý Tuấn Nghị vừa mừng vừa sợ, vội đón anh vào: "Anh Tuấn Nghị, mau tiến vào ngồi. Sao anh đột nhiên trở lại? Về đến nhà lúc mấy giờ? Ăn cơm chưa?" Cô cẩn thận mà đánh giá anh, ánh đèn màu vàng chiếu vào mặt Lý Tuấn Nghị, tựa hồ thoạt nhìn anh đen hơn, có thể thấy được trong khoảng thời gian này phi thường vất vả, không biết ở bên kia làm cái gì.

Khỉ Ốm cũng nói: "Anh Nghị, không phải anh ngồi xe lửa trở về à? Xe lửa huyện mình sáng mai mới đến trạm mà."

Lý Tuấn Nghị vào này tiệm nhỏ tràn ngập hương khí, nhìn bố trí bên trong, tuy rằng nhỏ nhưng sạch sẽ, thoạt nhìn thập phần thoải mái: "Không phải, ngồi ô tô trở về. Anh ăn cơm rồi, bất quá chỗ em có đồ ăn anh vẫn ăn được." Rời nhà đi lâu như vậy, đã sớm tưởng niệm đồ ăn Cao Lương làm.

"Em làm chút đồ ăn, anh chờ một lát." Cao Lương vội múc bột mì, coo phát hiện nơi này trừ bỏ bột mì cũng không có món chính khác, nhìn dáng vẻ hẳn là chuẩn bị một chút mì sợi linh tinh ở chỗ này mới được, như vậy đói bụng muốn ăn cái gì liền có thể làm ngay.

Lý Tuấn Nghị nói: "Nếu quá phiền toái thì thôi."

"Không phiền toái, rất nhanh thôi." Cao Lương nhanh nhẹn làm mì, xem độ ẩm vừa phải, liền nói với Khỉ Ốm nói, "Anh Dương, anh tới giúp em nhào bột đi. Em làm đồ ăn đi kèm."

Khỉ Ốm chạy nhanh tới: "Được rồi."

Lý Tuấn Nghị nhíu mày, đây là tình huống thế nào? Cao Lương cư nhiên trực tiếp sai sử Khỉ Ốm, bọn họ phát sinh cái gì? May mắn Tam Béo kịp thời giải thích nghi hoặc của hắn: "Anh Nghị, Khỉ Ốm muốn học nấu ăn cùng em Lương, tương lai hắn muốn mở tiệm cơm."

Khỉ Ốm quay đầu lại ngượng ngùng cười với Lý Tuấn Nghị: "Kỳ thật em chính là thấy em Lương có tay nghề tốt, muốn học nấu ăn, còn chuyện mở cửa hàng, tạm thời không dám mơ, không có tiền mà."

Lý Tuấn Nghị hiểu, gật đầu nói: "Cũng có thể, đến lúc đó mọi người góp tiền mở cửa hàng cho cậu."

Khỉ Ốm cảm động: "Cảm ơn anh Nghị. Đúng rồi, sao anh đã trở lại? Anh Chu đâu?"

Cao Lương cũng quay đầu nghe đáp án.

Lý Tuấn Nghị nói: "Hắn không trở về. Chúng ta cùng nhau làm chút sinh ý, anh mang tranh hóa đi tỉnh thành, thuận đường trở về xem một cái, ngày mai lại đi."

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ