Chương 102: Mở cửa lại

2.4K 175 4
                                    

Editor: Thienyetkomanhme



Cao Vị đã trang hoàng xong, vẫn là phong cách lúc trước, đơn gian thanh thoát, chỉ là thiết kế bố cục hợp lý hơn, phòng bếp mở rộng lại sáng sủa, khu ngồi ăn cho khách nhiều hơn tám cái bàn, ngoài ra còn thêm một quầy thu ngân cùng quầy thức ăn chín, an bài một người chuyên phụ trách thu tiền cùng bán thêm nước đậu xanh và món kho.

Những năm nay đều dùng xi măng, vôi, gạch men sứ, đá cẩm thạch linh tinh để trang hoàng, hiếm khi dùng đến nguyên vật liệu hóa chất dính thuốc nước linh tinh, cho nên cũng không bị mùi hóa học, điều duy nhất là mới vừa mới trang hoàng xong thì hơi ẩm, nhưng vào tháng bảy nóng bức, chút hơi ẩm này mọi người còn ngại không đủ đâu. Cho nên vừa trang hoàng xong, liền lập tức mở cửa lại, trước sau ngừng kinh doanh vừa vặn nửa tháng.

Trong lúc trang hoàng Cao Lương cho nhóm nhân viên được nghỉ mười ngày, nguyện ý về nhà thì về nhà, không muốn về nhà liền tự mình giết thời gian, chỉ cần kịp thời trở về bắt đầu làm việc. Cho nên trang hoàng còn đang trong giai đoạn kết thúc, nhân viên đều đã trở lại, mọi người cùng nhau hỗ trợ quét tước vệ sinh, bố trí mặt tiền cửa hàng.

Bởi vì mặt tiền cửa hàng mở rộng, còn thêm không ít gia cụ cùng thiết bị mới, tài chính Cao Lương có chút căng thẳng, cô còn muốn bỏ ra chút tiền quay vòng, bên Lý Tuấn Nghị tình hình cũng cực kỳ khẩn trương, tiền hàng chưa tới, tiền lương công nhân đã chậm mấy ngày chưa phát, đây là thời gian kinh tế căng thẳng nhất của Cao Lương, thời điểm mua đồ ăn cũng chủ yếu mua rau dưa, món ăn mặn cũng chọn mua mấy thứ rẻ một chút.

Bà nội thấy như vậy, liền chủ động ôm nhiệm vụ mua đồ ăn, còn cầm một quyển tiền đưa cho Cao Lương: "Lương Lương, có phải tiền không đủ dùng không? Chỗ bà còn có một chút tiền, cháu cầm dùng trước đi."

Cao Lương vội vàng chối từ: "Không cần, bà, cháu còn có tiền. Chờ cửa hàng mở lại thì tốt rồi, mỗi ngày sẽ có tiền thu vào."

Bà nói: "Bà biết gần đây hai đứa có nhiều chỗ phải tiêu tiền, cũng làm khó cháu tận tâm, tận lực giúp Tuấn Nghị như vậy. Bà cũng muốn giúp các cháu một chút, cháu cầm đi."

"Bà, thật sự không cần, cháu thật sự vẫn còn đủ tiền dùng, chống đỡ đến ngày đầu tiên mở lại không thành vấn đề, bà cứ yên tâm đi." Cao Lương thật sự không muốn lấy tiền của người già, kể cả là mượn cũng không muốn, tiền của bà khó khăn mới tích được, chính mình lại không có nguồn thu nhập, tất cả đều là con cháu chu cấp, chính mình không bỏ được ăn mặc, một phân một mao tích cóp xuống dưới.

Bà nói: "Vậy về sau để bà mua đồ ăn đi, cháu không cần xen vào chuyện sinh hoạt trong nhà, để bà phụ trách."

Cao Lương cảm kích mà nói: "Vậy cảm ơn bà, chờ cửa tiệm cháu mở lại liền có tiền, về sau lại để cháu mua đồ ăn." Khai cửa hàng xác thật là như vậy, nhà xưởng Lý Tuấn Nghị nhận được đơn chưa chắc đã có tiền ngay, nhưng cô bán được một phần đồ ăn lập tức liền có một phần tiền.

Bà trìu mến mà lắc đầu: "Cháu đứa nhỏ này luôn cậy mạnh như vậy, không thể để người khác giúp cháu chia sẻ một chút sao?"

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Where stories live. Discover now