Chương 145: Đêm trước hôn lễ

2.2K 133 3
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Thập niên 90 ảnh cưới đã rất thịnh hành, rất nhiều vợ chồng trẻ đều sẽ chụp ảnh cưới trước khi kết hôn, có không ít vợ chồng đã kết hôn nhiều năm, con cái đều lớn, nhìn thấy ảnh cưới thịnh hành, cũng nhịn không được muốn mặc váy cưới, ôn lại một chút cảm giác làm cô dâu, lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời.

Cao Lương đang tuổi lớn, đương nhiên không muốn bỏ lỡ chuyện này. Chỉ là ảnh cưới giờ chưa sáng tạo, cơ bản đều chụp trong quán ảnh, bối cảnh đều giống nhau, một chút cũng không sinh động. Cao Lương đương nhiên không chịu chụp ảnh cưới như vậy. Thời buổi này váy cưới cũng bảo thủ, từ đầu đến chân đều bọc đến kín mít, Cao Lương cũng không quá vừa lòng váy cưới trên thị trường, vừa lúc trong xưởng đã thiết kế xong trang phục hè, mà thu trang còn có hơn nửa năm nữa mới ra mắt, giờ phút này mấy nhà thiết kế cũng không bận, Cao Lương quyết định tùy hứng một phen, dứt khoát nhờ nhà mình thiết kế thiết kế một bộ váy cưới cho mình, cô miêu tả những chi tiết mình muốn, các nhà thiết kế căn cứ theo nhu cầu của cô mà thiết kế.

Tuy rằng váy cưới có sự khác biệt với quần áo hằng ngày, nhưng tổng thể vẫn là váy, chủ yếu là dùng chất liệu bất đồng mà thôi, cho nên các nhà thiết kế dùng hơn nửa tháng thời gian, rốt cuộc thiết kế ra một bộ váy cưới, phòng cắt may cũng dùng hơn một tuần thời gian, rốt cuộc may xong váy cưới.

Lý Tuấn Nghị biết Cao Lương gần đây đang chuẩn bị váy cưới, còn vận dụng sức người sức của trong xưởng, nhưng anh hoàn toàn không ngại, giờ phút này anh hận không thể hái sao cho Cao Lương, một bộ váy cưới đâu là gì. Bất quá thành phẩm hiệu quả ra sao anh cũng không biết, bởi vì Cao Lương và nhà thiết kế đều nghiêm túc bảo mật, trước khi may xong váy cưới không để anh nhìn thấy.

Ngày may xong váy cưới, Cao Lương đi tới xưởng thử váy cưới, cũng không nói trước cho Lý Tuấn Nghị. Lúc ấy anh đang ở trong văn phòng viết thiệp mời, tuy rằng còn có một tháng nữa, bọn họ phát thiệp mời trước để mọi người có thời gian sắp xếp công việc, thân thích ở quê còn không có địa chỉ liên hệ, phải đợi anh cùng Cao Lương trở về đăng ký kết hôn mới thông báo được. Hộ khẩu Lý Tuấn Nghị còn ở quê, chưa dời đến Quảng Châu, cho nên bọn họ cần về quê đăng ký kết hôn.

Lý Tuấn Nghị viết xong một trương thiệp mời, bỏ vào phong thư, đang muốn viết tiếp, đột nhiên nghe thấy trợ lý gõ cửa: "Lý tổng, quản lý Lâm báo ngài đi xem bản mẫu."

Lý Tuấn Nghị cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Được, tôi tới ngay." Đóng lại nắp bút liền đứng dậy ra cửa.

Trong lòng anh còn đang suy nghĩ, bản mẫu của thiết kế nào, cửa phòng thiết kế khép hờ, bức màn đều kéo ra, Lý Tuấn Nghị có chút ngoài ý muốn, không phải mùa đông, còn đóng cửa lại. Anh gõ cửa, bên trong không có thanh âm, anh đẩy cửa đi vào, một thân ảnh trắng tinh đứng ở giữa nhà, đưa lưng về phía anh, váy cưới kia giống như một đóa hoa thuần khiết nộ rộ, làn váy cùng mạn che mặt tản ra, Lý Tuấn Nghị cảm thấy đời này mình chưa từng thấy màu trắng nào thuần khiết đến thế, anh tựa hồ đoán được cái gì, nhưng lại có chút khó tin: "Cao Lương?"

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Where stories live. Discover now