Chương 51

3.5K 242 2
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Trước khi làm lạp xưởng, xương sườn cùng xương cốt đều phải xử lý, Cao Lương đối với chuyện này lại phát sầu. Thời buổi này mọi người đều thích ăn thịt, không thích ăn xương cốt, đâu giống sau này xương còn bán đắt hơn thịt, thời buổi này mua thịt, đều bán kèm thêm cho khách hàng. Cao Lương thật ra thích gặm xương, nhưng nhiều xương như vậy không có khả năng ăn hết. Làm thành xương sườn kho không biết có người mua hay không, hơn nữa giá cả khẳng định phải rẻ chút, nếu không thì không bán được.

Cao Lương lóc xương sườn xuống, một phần làm thành xương sườn kho, một phần làm thành thịt xương sườn khô, cô lúc này liền suy nghĩ, nếu Khỉ Ốm mở tiệm cơm khai thì tốt rồilàm món lẩu thịt xương sườn khô, xương sườn liền có nguồn tiêu thụ, nhưng này chỉ là suy nghĩ, cho nên xương sườn kho còn phải bán rẻ, ai kêu thời buổi này xương sườn không được ưa thích đâu.

Đến lúc rót lạp xưởng, đây chính là một hạng mục lớn, thịt phải băm nhỏ trộn gia vị, cho nên mấy ngày nay trong nhà Cao Lương luôn truyền ra tiếng băm thịt, trừ bỏ Cao Lương cùng Ngô Xuân Mai, Khỉ Ốm cùng Lưu Bưu cứ rảnh cũng hỗ trợ băm thịt, bà Vương cũng hỗ trợ, ngay cả Cao San cùng Cao Cường tan học trở về đều phải tới hỗ trợ băm thịt súc ruột. Vì làm lạp xưởng, cổ tay mọi người đều muốn sưng đỏ, lúc này Cao Lương cực ký khát vọng có máy xay thịt, máy trộn cùng súc ruột, lạp xưởng thuần thủ công quả thực quá mỏi mệt.

Bận rộn ba ngày, rốt cuộc mới làm xong lạp xưởng, lúc này không chỉ có nhà Cao Lương, ngay cả nhà bà Vương cũng đều treo đầy lạp xưởng, thoạt nhìn thực hoành tráng, mọi người vừa nhấc đầu là có thể thấy lạp xưởng, nhịn không được cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy chua xót, đây thành quả vất vả của mọi người.

Làm xong, Cao Lương lại bị cảm mạo, bệnh đến đôi mắt đều không mở ra được. Ngô Xuân Mai đau lòng, cũng không ôn tập, buông sách vở, chủ động đi trong tiệm giúp cô làm thịt kho, bán đồ ăn, Cao Lương ở trên giường nằm một ngày, may mắn tuổi trẻ thân thể không tồi, khôi phục cũng mau. Cao Lương bị giáo huấn, lần sau không bao giờ làm bừa như vậy, làm ít một chút.

Cao Lương đỡ bệnh, lại vội vàng dùng nhánh cây bách huân lạp xưởng, bất quá lạp xưởng quá nhiều, thật sự huân không hết, liền chỉ huân một phần, đến lúc đó liền bán hai loại hương vị đi.

Khỉ Ốm nhắc nhở cô: "Em Lương, còn chưa làm da heo đâu."

Cao Lương lúc này mới nhớ tới da heo chưa xử lý, cũng may thời tiết lạnh, lại đặt ở tủ lạnh nhà bà Vương, da heo chưa bị hư, cô vội qua lấy da heo rửa sạch nhỏ lông, sau đó cắt nhỏ, bỏ vào trong nồi thêm gia vị, phối hương liệu thêm nước rồi ninh, ninh da đông lạnh cần thời gian tương đối dàu, như vậy collagen trong da heo mới có thể ra hết. Chờ ninh xong lại vớt hết hương liệu bên trong ra, sau đó đổ ra một cái bồn vào sạch sẽ để nó tự đông lại. Chờ hoàn toàn đông lại, liền có thể lấy ra cắt miếng ăn.

Người trong nhà đều đã quen chuyện Cao Lương luôn là làm ra các loại đồ ăn kỳ kỳ quái quái, cho nên lúc làm da heo đông lạnh, mọi người đều gấp không chờ nổi mà nếm thử. Cao San nói: "Chị cả, cái này giống như cá đông lạnh, nhưng mềm hơn cá đông lạnh, ăn thật ngon."

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Where stories live. Discover now