Chương469: Dạ Tử Hi thầm mến

2.6K 66 1
                                    

Q.5 - Chương 80: Dạ Tử Hi Thầm Mến

Gò núi mờ mịt xa xa một màu bạc trong suốt xuất hiện rực rỡ xinh đẹp. Hắn nhanh nhẹn chuyển động, kiếm quang lóe lên, giết chết bảy tám Tử Linh. Áo bào thật mỏng màu bạc, tựa như cánh ve rất nhẹ nhàng không mang theo bất kỳ sức nặng, vạt áo nhợt nhạt vẽ ra độ cong tươi đẹp, không biết làm say đắm bao nhiêu ánh mắt.

Dạ Tử Hi bám theo một đoạn cách nhau khá xa, song khoảng cách này cũng không ảnh hưởng tới hắn. Thân thủ của hắn lặng lẽ đi vào trái tim của nàng. Nàng thật tò mò, không biết hắn vì sao một mình tới đây, nàng cũng lo lắng, sợ hắn một người khó có thể đối kháng với nhiều tử linh như vậy. Sự thật chứng minh, tử linh tựa hồ cũng đi theo hắn men theo thân ảnh của hắn mà đi. Là nơi nào gió thổi qua lướt lên trán của hắn tóc dài như mực ở trong gió như tơ như lụa trải ra.

Dạ Tử Hi xa xa nhìn một màn này, bỗng nhiên say mê, nàng ghen tỵ gió kia, nó có thể tùy ý khẽ vuốt trán của hắn, lặng lẽ hôn gương mặt bóng loáng như ngọc của hắn. . . . . . Nàng hi vọng mình chính là cơn gió kia, thỉnh thoảng nghịch ngợm sát qua trán của hắn trước, rình coi khuôn mặt rạng rỡ như mặt trời của hắn. Khi thấy bóng lưng của hắn, nàng bẩm sinh tự tin cùng cao ngạo, chỉ một thoáng đã trở nên rất nhỏ bé nhỏ bé, như những hạt bụi trong không khí, nàng nguyện cuộc đời này chìm đắm trong đôi mắt sáng của hắn trọn đời sa vào không muốn rơi vào nhân gian.

Trong thoáng chốc, phía sau đột nhiên bay tới một trận sát khí, nàng thốt nhiên hoàn hồn, huy kiếm tà phách, sát phạt quả quyết, gọn gàng. Nguy cơ giải trừ, Dạ Tử Hi hít vào thở ra một hơi, chợt phát hiện mình chẳng biết lúc nào lại suy nghĩ một cách ủy mị như thế, tại sao nàng lại thế này? Khi nào lại sinh ra tâm tình của tiểu nữ nhi ? Đây là Dạ Tử Hi một lòng dốc lòng vì tiền đồ Dạ gia trù tính sao?

"Dạ tiểu thư." Bên tai một tiếng khẽ gọi, ngẩng đầu, chống lại nụ cười nhàn nhạt của hắn, trong sáng mà thuần túy, trong lòng bỗng dưng một trận hít thở không thông, Dạ Tử Hi khuôn mặt nóng bừng, ánh mắt bối rối.

Vân Trung Thiên mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, nàng lãnh diễm như sương lạnh mùa đông, trên má lại hiện vẻ màu hồng kiều diễm như mùa xuân, đôi mắt đẹp bối rối lưu chuyển như hương thơm đêm hè, lại như cánh hoa cúc mùa thu. Có lẽ nàng không biết, giờ phút này nàng trong mắt hắn có bao nhiêu kiều mỵ, bao nhiêu đẹp đẽ động lòng người

"Dạ tiểu thư như thế nào ở chỗ này?"

"Ta. . . . . . Ta tùy tiện đi ra ngoài đi hóng mát một chút." Dạ Tử Hi nghiêng người, tránh được tầm mắt sáng rực của hắn, muốn tìm kiếm một chút gió lạnh để thổi tan sự nóng rực giờ phút này trong lòng nàng.

Vân Trung Thiên tiếp tục mỉm cười chuyển đề tài: "Cô nương đúng là không thích hợp hoàn cảnh ác liệt như này, nếu có thể, ta cũng hy vọng Thiên Thiên có thể sống trong nhung lụa, sung sướng an bình mà không phải vượt qua nguy hiểm."

Cùng đoàn người Vân Khê chung đụng một đoạn thời gian, Dạ Tử Hi đã đại khái hiểu rõ đến hắn cùng với Vân Khê quan hệ trong đó, nghe được hắn nói tới hai chữ "Thiên Thiên", tự nhiên cũng biết trong miệng hắn nói người đó chính là Vân Khê. Trong lòng tỏ ra hâm mộ.

Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc- FULL (Phần3)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant