Chương571: Tiềm lực của Hách Liên

2.6K 64 0
                                    

"Cha, mọi người đang nói gì đấy? Sao ta càng nghe càng không hiểu?"  Vân Khê không giải thích được, không biết hai người nói chuyện gì nữa.

"Không có gì, nhạc phụ đại nhân đang tán dương ta." Long Thiên Tuyệt  gằn giọng nói. Tổn thất nhiều tinh thạch như vậy, dù sao cũng phải đổi  lại được chỗ tốt chứ.

Vân Mộ Phàm trừng hắn một cái, thầm mắng người nào đó không biết xấu hổ, lại dát vàng lên mặt mình.

Vân Khê không biết ánh mắt hai người đang âm thầm giao chiến, chẳng  qua là nghĩ muốn khôi phục thị lực nhanh chóng, nhìn thấy ánh mặt trời.

Bắc Thần Mẫn Nhi cả người mệt mỏi, giống  như là trải qua một cơn ác mộng thật dài, trong cơn ác mộng có vô số ảo  ảnh quấn quanh lấy nàng, làm nàng khổ không thể tả. Trong lúc mơ hồ,  nàng mơ thấy này một mảnh tuyết trắng xóa, nàng nghe thấy có người la  đến tê tâm liệt phế, mà nàng lại kiên quyết rời đi.

"Nương, đừng đi!"

"Nương, đừng bỏ con ở lại"

"Nương, Phong Nhi rốt cuộc làm sai chỗ nào? Phong Nhi nguyện ý thay  đổi, Phong Nhi cái gì cũng nguyện ý...... Nương, không nên bỏ lại con một  mình!"

"......"

Huynh trưởng nói với nàng: "Muội muội, muội làm như vậy là không phải là quá tàn nhẫn sao? Phong Nhi dù sao vẫn chỉ là đứa bé."

Mắt nàng là một mảnh lạnh như băng, không có bất kỳ tình cảm sắc thái  gì: "Ta vì muốn tốt cho nó, không có thử qua tư vị tuyệt vọng bị bỏ đi,  làm thế nào học được tuyệt tình tuyệt ái? Con cháu Bắc Thần gia tộc, từ  nhỏ sẽ không có tình yêu, chỉ có tuyệt tình tuyệt ái, mới có thể đem  tuyệt học của Bắc Thần gia tộc ta tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Ngươi  thấy đấy, lấy tư chất của Phong Nhi, hắn sớm muộn gì cũng nổi tiếng,  thắng được ta và ngươi hai người, cuối cùng trở thành người đứng đầu của  gia tộc Bắc Thần ta! Vì mục đích này, ta có vứt bỏ hắn mười lần, một  trăm lần, ta cũng nghĩ vô phản cỗ (vì việc nghĩ mà không chùn bước), tuyệt không nhíu mày."

Nói xong, nàng kiên quyết đi, trên tuyết lưu lại dấu chân kiên quyết, vô tình.

Cảnh trong mơ vừa chuyển, nàng thấy cả người mình đầy máu, sắp đến  lúc chết. Trong lúc hấp hối, trước mắt xuất hiện một đôi mắt lạnh như  băng mà thâm thúy, hắn ở phía xa nhìn nàng, không nói một lời nào, ánh  mắt lạnh lẽo kia như từng mũi tên bắn vào trái tim nàng. Vẫn không nói  một lời, hắn lạnh lùng xoay người rời đi, để lại cho nàng một bóng lưng  màu tím cùng một đầu tóc trắng dài phiêu dật...

"Phong Nhi, đừng!"

"Phong Nhi, cứu ta! Cứu ta!"

"Phong Nhi......"

Nàng đột nhiên tỉnh dậy, bị giấc mộng làm cho sợ hãi ra một thân mồ  hôi lạnh, vẫn còn nhớ trong giấc mộng, mình sắp chết đi, con trai của  nàng cũng không quay đầu lại, trong lòng nhất thời rơi vào đáy cốc,  chẳng lẽ là báo ứng của nàng?

"Gặp ác mộng?" Có người hỏi.

Bắc Thần Mẫn Nhi ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có một người.

Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc- FULL (Phần3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ