Chương496: Tiểu công tử của Vân tộc

3.5K 80 2
                                    

Q.5 - Chương 107: Tiểu Công Tử Của Vân Tộc

Đêm, còn rất dài. Không thể ngủ, đâu chỉ có bọn họ? Gốc quế đứng dưới trăng, không hoa không hương. Độc Cô Mưu lẳng lặng một mình, không động đậy, cho đến khi có người lặng lẽ tới gần phía sau hắn.

"Mưu ca ca, có phải huynh muốn tới Liên Minh Thích Khách cùng sát thủ đại thúc hay không?" Hoa Sở Sở nhẹ giọng hỏi, "Không cần phủ nhận đâu, muội đã biết rồi. Hôm nay, lúc thấy huynh ở với sát thủ đại thúc, cả người đều trở nên khác biệt, muội đã biết huynh sẽ thích thúc ấy mà. Hai người cùng có tín niệm cùng bối cảnh tương tự nhau, huynh hiểu được thúc ấy, mà thúc ấy cũng hiểu được huynh, muội biết mà. . . . . ."

Thanh âm của nàng từ từ trở nên cô đơn, đôi mắt bất tri bất giác đong đầy nước: "Huynh đi đi! Đi làm chuyện huynh thích ý! Muội biết, ở chung với muội, huynh chẳng có chút vui vẻ gì hết. . . . . ." Không biết có phải vì men say quấy rối, tối nay, nàng trở nên vô cùng yếu ớt, khó có thể kiềm chế tâm tình của mình, bắt đầu cúi đầu khóc nức nở.

Bóng lưng Độc Cô Mưu cứng ngắc, hắn xoay người, cúi đầu nhìn nàng, trong lòng đau nhói. Một người ngày thường vui vui vẻ vẻ, vô tâm vô phế như nàng, vậy mà nội tâm lại nhạy cảm yếu ớt đến thế, mỗi tiếng nói mỗi cử động của hắn đều rơi cả vào mắt nàng. Nàng để ý đến tất cả phản ứng của hắn, mà hắn thì sao, luôn luôn đắm chìm trong thế giới của chính mình, không hề quan tâm nàng cẩn thận. Vốn cho là, nàng lúc nào cũng hoan hỉ như thế, chắc chắn sẽ không có bất cứ chuyện gì có thể làm nàng thương tâm khổ sở được.

Hắn tiến lên một bước, ôm nàng vào lòng: "Sở Sở, không phải như thế. . . . . ."

"Vậy là như thế nào?" Tâm tình ưu thương của Hoa Sở Sở, trong vòng tay hắn, từ từ dịu lại. Hai tay nàng ôm lấy hông hắn, dán mặt vào ngực. Thân thể hắn rất lạnh, một loại hàn khí trời sinh, nhưng nàng không quan tâm. Bởi vì, hắn là Mưu ca ca, là người mà nàng yêu thương sâu đậm, từ lúc còn rất nhỏ.

Độc Cô Mưu trầm mặc trong chốc lát rồi thở dài: "Tiểu Thương từ nhỏ đã thích muội, cũng có hôn ước, ta cướp muội đi vốn đã là không đúng. Thêm nữa, ta cũng chẳng phải hạng người tốt, tất cả mọi người đều bảo ta là sát tinh chuyển thế, thậm chí còn hại chết mẹ mình. Nếu muội đi theo ta. . . . . ." Liên tưởng đến chuyện cũ, cả người hắn rơi vào nỗi cô tịch trầm trọng.

"Lúc ấy, không chỉ có huynh, còn cả Độc Cô Thương nữa mà, muội thà tin là hắn hại chết bá mẫu chứ quyết không nghĩ là huynh được. Mưu ca ca, người muội thích là huynh! Đừng tùy tùy tiện tiện đem muội giao cho người khác, muội không thích Độc Cô Thương một chút nào hết! Hắn vừa tư lợi lại vừa nhát gan, làm sai cũng không dám thừa nhận, luôn để huynh vô duyên vô cớ gánh tội thay. Muội không gả cho loại người như vậy! Nếu bắt ép, muội thà đi chết còn hơn!" Hoa Sở Sở kiên quyết nói.

"Mưu ca ca, chẳng lẽ huynh muốn thấy muội chết sao?" Nàng ngửa đầu, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, trong ánh mắt vô tội ủy khuất nhanh chóng lóe qua một tia giảo hoạt, như thể quyết tâm ăn chắc.

Từ góc độ của nàng, vừa vặn có thể nhìn thấy cằm của hắn dưới đấu lạp. Đường nét ôn nhu mịn màng, thêm vài phần sắc nét, nhưng lại vừa đủ tiêu chuẩn mỹ nhân, giống với hình ảnh trong trí nhớ như đúc. Nàng mở lớn hai mắt, chợt giác ngộ, thì ra làm thế này là có thể thấy hắn rồi? Không biết hiện tại Mưu ca ca trông như thế nào nhỉ?

Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc- FULL (Phần3)Where stories live. Discover now