Chương 1

19K 185 14
                                    

Chương 1

Tám rưỡi đêm.

Hà Lệ Chân bước xuống xe bus, nhìn đồng hồ, cô đến không sớm không muộn.

Bây giờ là tháng 8, thời tiết hơi nóng. Hà Lệ Chân cầm túi xách đứng ở ngã tư dường Tây Kinh chờ đợi.

Cô đứng một lúc, dần ngẩn người. Ánh mắt vô thần nhìn dòng xe cộ đông nghịt, đèn xanh đèn đỏ thay nhau phát sáng, dòng người đi bộ tấp nập, vội vã.

Trong lúc cô đang thất thần, đột nhiên nghe thấy tiếng còi xe, ngay sau đó là tiếng hét——

“Lệ Chân!”

Hà Lệ Chân xốc lại tinh thần, quay đầu, một chiếc xe hơi màu đỏ dừng trên đường, cách cô không xa. Cửa kính xe được hạ xuống hơn một nửa, bên trong là Thương Khiết đang mỉm cười rạng rỡ.

“Mau tới đây!” Cô ấy nói: “Ở đây không được đỗ xe.”

Hà Lệ Chân nghe thế, vội vàng chạy tới, đi vòng qua phía bên kia, ngồi lên vị trí cạnh tài xế. Thương Khiết đạp ga, trong thời gian chỉ còn vài giây đèn xanh băng qua đường.

“Đợi lâu chưa, mình xin lỗi, ở bên mình có chút việc.”

“Đâu có.” Hà Lệ Chân nói: “Cũng không lâu lắm, mình cũng mới đến thôi.”

Thương Khiết vừa lái xe vừa nghiêng đầu, có chút lộ liễu khi quan sát Hà Lệ Chân. Hà Lệ Chân bị cô ấy nhìn đến mức mất tự nhiên, nói: “Cậu tập trung lái xe đi, nhìn mình làm gì.”

“Mình muốn xem tâm trạng của cậu thế nào.” Thương Khiết giải thích, còn gật đầu phụ họa: “Khá ổn, hình như không bị kích thích lắm.”

Hà Lệ Chân cười: “Mình có thể có chuyện gì chứ.”

Một tay Thương Khiết cầm tay lái, một tay với lấy hộp thuốc lá trong túi da bên cạnh, ngậm một điếu thuốc, sau đó lấy bật lửa châm lửa, hít một hơi, nhả khói, khói thuốc theo làn gió bay ra ngoài cửa sổ.

Hà Lệ Chân nghiêng đầu nhìn cô ấy, cho dù biết không có tác dụng nhưng vẫn không nhịn được khuyên một câu: “Cậu bớt hút thuốc đi.”

Thương Khiết cười cười: “Không được, nghiện rồi.”

Hà Lệ Chân biết không thể lay chuyển được cô ấy, quay đầu nhìn ra phong cảnh bên ngoài.

“Mình không hiểu cậu đang sợ gì nữa.” Thương Khiết thoáng nhìn qua gương chiếu hậu, dáng người Hà Lệ Chân có chút nhỏ gầy. Thấy Lệ Chân không trả lời, Thương Khiết vẩy tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, nói: “Ăn trộm bị người khác phát hiện, ông ta chắc chắn phải sợ hơn cậu, một cơ hội tốt như thế, sao cậu không sử dụng?”

Hà Lệ Chân vẫn không trả lời, chỉ nhìn ánh điện vút qua bên ngoài cửa sổ.

Thương Khiết nói xong, ngữ điệu cũng dần ổn định, tựa như đang giải quyết chuyện kinh doanh thường ngày.

“Ông ta chỉ dọa cậu một chút, xem phản ứng của cậu thế nào, ai biết mới ải thứ nhất mà cậu đã không chịu được rồi. Không đúng, không phải là cậu không chịu được, mà là cậu căn bản không muốn phản kháng, mình thật bái phục.” Thương Khiết cau mày, tạo ra một nếp nhăn sâu giữa hai hàng lông mày.

Năm Tháng Bên Nhau - TwentineWhere stories live. Discover now