Chương 24

2.5K 58 0
                                    

Chương 24

Bày đồ ăn xong, nhân viên lại mang rượu lên, Lý Thường Gia rót một ly rượu, đứng dậy.

Mọi người đều im lặng, lắng nghe anh ta nói.

“Chuyện là…” Lý Thường Gia vừa mở miệng, bỗng bật cười: “ Mọi người đều là giáo viên cả, cứ im lặng nhìn chằm chằm tôi như vậy, sao tôi thấy giống quay về thời học sinh quá.”

Mọi người đều cười, Lý Thường Gia nói tiếp: “Chúng ta vẫn chưa ăn gì nên tôi chỉ nói ngắn gọn vài câu thôi. Hôm nay mời mọi người đến đây là để làm quen gặp mặt. Chuyện lớp học của chúng ta căn bản đã giải quyết xong, thủ tục tôi cũng đã hoàn tất rồi, chương trình học bắt đầu từ tuần sau. Mặc dù mọi người đều đến từ các trường khác nhau, nhưng sau này có thể coi là đồng nghiệp, tôi cạn trước một ly, mong rằng lớp bổ túc của chúng ta có thể hoạt động thuận lợi.”

Giọng Lý Thường Gia rất êm tai, Hà Lệ Chân thấy học sinh thích nghe anh ta giảng bài cũng không có gì lạ lắm. Anh ta không chỉ nói chuyện dễ nghe, mà giọng nói cũng rất ôn hòa, cách nói chuyện lại từ tốn. Có lẽ vì là giáo viên ngữ văn, nên trên người anh ta đầy phong thái của người trí thức.

Các giáo viên khác đều vỗ tay, sau đó nâng ly rượu, Lý Thường Gia uống hết một ly, nói: “Các đồng chí nữ không muốn uống rượu có thể đổi nước khác nhé.”

Hà Lệ Chân ngẩng đầu, nhận ra Lý Thường Gia đang nhìn bên này, tay cô dừng lại cũng hơi ngại, đành rót khoảng nửa ly.

Lý Thường Gia quay đầu, cười nói: “Chỉ cần vui là được, mọi người không bắt buộc phải uống hết.”

Anh ta vừa nói xong, thầy Trương ngồi cạnh Hà Lệ Chân lập tức ngửa cổ uống hết sạch ly rượu chỉ trong một hơi. Hà Lệ Chân tròn mắt nhìn, Trương Kính quay lại, cười nói với cô: “Khát quá đi, cô Hà đừng cười nha.”

Hà Lệ Chân cười gượng, đáp: “Không sao ạ, chú uống luôn ly này giùm cháu nha.”

Lý Thường Gia khai tiệc, mọi người cũng bắt đầu ăn. Hà Lệ Chân dần phát hiện, cô đã quá coi thường sức chiến đấu của ông thầy Trương Kính này rồi. Ba bình rượu bên này, cộng thêm rượu của mấy giáo viên cạnh cô đều vào bụng ông ta hết. Uống nhiều như vậy mà không thấy say, mặt chỉ hơi đỏ một chút, vẫn đủ sức hào hứng nói chuyện với Hà Lệ Chân.

“Chú hả, chính là người già nhưng tâm không già!” Trương Kính nói: “Chú đã đến tuổi về hưu, nhưng về nhà làm gì chứ? Mỗi ngày ngồi không dưỡng lão? Không được không được!”

Hà Lệ Chân cảm thấy ông chú già này thật đáng yêu: “Dạ vâng, chú đã dạy học lâu như vậy rồi, lưu luyến là phải.”

Trương Kính lại mở tiếp một chai, cười ha ha, Hà Lệ Chân ngưỡng mộ nói: “Tửu lượng của chú tốt thật đấy.”

Cô quay lại, thấy Lý Thường Gia đang nói chuyện cùng một thầy giáo khác, trước mặt có bốn, năm chai rượu rỗng. Hà Lệ Chân thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là khí chất văn nhân?

Trung Quốc từ xưa tới giờ có rất nhiều văn nhân đều yêu rượu, nổi danh nhất là Lý Bạch, còn có Tô Thức, Lục Du, Tào Tháo, Đào Uyên Minh v.v. Hà Lệ Chân từng nghĩ, có phải vì rượu có thể giải tỏa cảm xúc cùng tâm tình của người ta không nhỉ?

Năm Tháng Bên Nhau - TwentineWhere stories live. Discover now