Chương 56

2.8K 57 1
                                    

  Chương 56

Vạn Côn nhận ra gã mập, Trần Lộ cũng thấy.


Hắn nói nhỏ vào tai Vạn Côn: "Không phải là cái tên hôm qua sao."

Vạn Côn nhíu mày: "Nói nhỏ thôi, tốt nhất đừng để hắn..."

Cậu vừa định nói tốt nhất đừng để hắn nhìn thấy, nhưng mới nói một nửa,đúng là ông trời trêu ngươi, gã mập trong nháy mắt quay đầu lại, cònnhìn thẳng về hướng Vạn Côn.

Vạn Côn ngay cả thời gian cúi đầu cũng không có, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau, đúng lúc.

Nhưng cũng chỉ trong giây lát gã mập đã nhìn qua chỗ khác, cùng quản lí bên cạnh thảo luận gì đó.

Trần Lộ nói nhỏ: "Vừa nãy... có phải hắn nhìn thấy chúng ta không?"

Vạn Côn thấy mình không cần trả lời nữa, đến gật đầu cũng không có hứng.

Hôm nay được nghỉ nửa ngày, giữa trưa các quản lí đưa gã mập đi ăn, các công nhân xúm lại bàn tán.

Vạn Côn lúc này mới biết được, gã mập này là con của tổng giám đốc Khởi Công, tên là Tôn Mạnh Huy.

Khởi Công được coi là tập đoàn đa ngành nghề lớn nhất Trung Quốc, không airõ cụ thể gồm những ngành gì, ngay cả quản đốc cũng không rõ, bọn họ chỉ biết, tòa nhà Huy Vận ở Dương Thành này cũng chỉ là một hạng mục nhonhỏ của tập đoàn Khởi Công mà thôi, mỗi năm họ chỉ đến thị sát một lần,năm trước là một kiến trúc sư cao cấp, còn năm nay lại là con của tổnggiám đốc.

Hết giờ nghỉ trưa, công nhân bắt đầu ai làm việc người nấy, Trần Lộ và Vạn Côn đi qua tòa nhà Huy Vận, vừa ra cửa đã bị gọi lại.

Quản đốc Trương không biết đã chạy bao lâu, trời lạnh mà trán đầy mồ hôi,tóc bết thành một mảng. Vạn Côn nhìn ông ta đang chạy về hướng mình, cảm thấy có chuyện chẳng lành. Quả nhiên quản đốc Trương vừa chạy vừa gọito: "Vạn Côn! Cậu ở lại một lát!"

Vạn Côn thấy hơi rối, cậu không biết gã Tôn Mạnh Huy kia có ý gì, nghĩ lại chuyện hôm qua, cảm thấy mình chẳng có sơ hở gì hết.

Nhưng lòng cậu vẫn không yên, giống như trực giác nói cho cậu mọi chuyện sẽ không thuận lợi như thế.

Quản đốc Trương chạy tới, nói với Vạn Côn: "Cậu chờ một lát." Ánh mắt củaông ta vòng qua Vạn Côn, nhìn về phía Trần Lộ: "Hôm nay hai người đượcnghỉ, không cần làm."

Trần Lộ hỏi: "Sao vậy?" Anh ta liếc Vạn Côn một cái, nói: "Quản đốc Trương, đã ra chuyện gì?"

"Không có gì không có gì." Trương Kiến Thiết lau mồ hôi trên trán, nói với Vạn Côn: "Cậu đi theo tôi một lát."

"Vạn —— "

Vạn Côn quay đầu, nói với Trần Lộ: "Khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày, anh về phòng ngủ đi, tôi đi trước, lát qua tìm anh."

"Được rồi, vậy cậu..." Tuy Trần Lộ không thông minh, nhưng cũng không ngu ngốc, hắn kéo Vạn Côn qua một bên, nhỏ giọng hỏi: "Có phải vì chuyện hôm quakhông?"

Vạn Côn: "Không biết, phải đi rồi mới biết được, anh đi trước đi."

Trương Kiến Thiết đứng bên giục: "Thì thầm cái gì vậy, nhanh qua đây đi, người ta còn đang đợi đấy."

Cuối cùng Vạn Côn vỗ vai Trần Lộ: "Không sao đâu."

Trên đường đến văn phòng, Trương Kiến Thiết hỏi dò: "Vạn Côn à, cậu đã gặp cấp trên mới tới lần nào chưa?"

Vạn Côn trả lời cho có lệ: "Đâu có, sao mà gặp được."

Trương Kiến Thiết không tin: "Vậy sao người ta lại muốn gặp cậu?"

Vạn Côn hỏi ông ta: "Hắn nói với anh như thế nào?"

"Lúc sáng hỏi cậu tên gì, đến trưa ăn cơm xong bảo cậu đi qua một chuyến."Trương Kiến Thiết dĩ nhiên không tin lời Vạn Côn nói: "Nếu cậu có quenbiết thì nói với anh một tiếng, chúng ta không phải người ngoài."

Vạn Côn không nhịn được cười khổ một tiếng: "Hôm qua có gặp một lần."

"Có chuyện gì không?"

"Không có gì."

Vạn Côn không nói, Trương Kiến Thiết cũng không hỏi được gì, tới khi đếnvăn phòng Trương Kiến Thiết cũng không hỏi nữa, gõ cửa, nghe bên tronghỏi ai vậy thì trả lời: "À, là Vạn Côn đến."

Vài giây sau, có người đáp: "Vào đi."

Vạn Côn chưa từng tới văn phòng quản lý, nơi đây đẳng cấp khác biệt với bên ngoài, ít nhất trên nền nhà không có bụi đất, góc phòng còn có bình hoa tươi, thậm chí còn có hai giá sách lớn chất đầy sách, không biết có từlâu hay chỉ là đối phó với cấp trên.

Trong văn phòng đặt một cái bàn lớn, gỗ dày rắn chắc, phía sau là ghế giám đốc bọc da thật, trông vô cùng uy nghiêm.

Vạn Côn và Trương Kiến Thiết đi vào, trong phòng có tổng cộng sáu người, nhưng ghế giám đốc lại trống không.

Bởi vì Tôn Mạnh Huy ngồi trên sô pha.

Hắn ngồi ở sô pha, có ai dám ngồi ghế giám đốc chứ, nên mấy quản lí khácđều đứng một bên. Những người làm trong công trường thường có trình độkém hơn, nhất là công nhân ở vùng huyện nghèo như vậy, bọn họ đều khôngnhanh mồm nhanh miệng, trước lãnh đạo cấp cao chỉ biết vụng về đứng mộtbên báo cáo.

Khi Trương Kiến Thiết và Vạn Côn vào, người đang báocáo dừng lại, nhìn Tôn Mạnh Huy. Tôn Mạnh Huy đang hút thuốc, không nóimột câu.

Vì thế người kia lại tiếp tục báo cáo.

Vạn Côn nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, ngây người nhìn chậu hoa cạnh cửa sổ.

Trời cuối thu, nơi đây giống như bị vùi trong tro bụi, mây giăng kín trời,lúc nào cũng âm u xám ngắt, giống như ông trời đang ôm một cục tức tođùng, đợi tới khi không chịu nổi nữa thì phun mưa cho bớt giận.

Nội dung báo cáo máy móc dài dòng, tài liệu một chồng dày cộm, Tôn Mạnh Huy một bên nghe một bên tùy ý lật tài liệu trong tay. Đến lúc sau, mọingười cũng thoải mái hơn một chút, cũng không tìm chỗ ngồi, đốt một điếu thuốc, xúm lại thảo luận.

Khoảng hơn bốn mươi phút sau, Tôn Mạnh Huy mới dụi tắt điếu thuốc cuối cùng, điều chỉnh tài liệu trong tay, đặt lên bàn trà.

Đến lúc kết thúc.

"Cứ như vậy đi." Tôn Mạnh Huy nghiền đầu thuốc trong gạt tàn, nói tiếp: "Nói nửa ngày chắc cũng mệt rồi, mọi người vất vả quá."

Ngữ khí rất tốt, mọi người thấy lãnh đạo vừa lòng nên tâm trạng cũng thảlỏng hơn, nhao nhao nói không vất vả, đây là việc nên làm.

Những người khác lần lượt đi khỏi, trong phòng chỉ còn lại Tôn Mạnh Huy với Vạn Côn.

Hai người trái ngược nhau hoàn toàn lại ở cùng một chỗ, thấy sao cũng không hợp.

Từ đầu đến cuối, hai người đều không rời khỏi chỗ của mình.

Vạn Côn vẫn đứng gần cửa, Tôn Mạnh Huy cũng phát huy đặc điểm của một cục mỡ, mông như gắn chì, không nhúc nhích.

Đám người đi hết, cuối cùng Tôn Mạnh Huy cũng có động tĩnh, hắn đứng dậy,trên ghế sô pha lõm một hố sâu, mười mấy giây cũng không đàn hồi lại như cũ.

"Biết tôi gọi cậu tới đây làm gì không?" Tôn Mạnh Huy rút một điếu thuốc trong hộp.

Vạn Côn đáp: "Không biết."

"Không biết?" Tôn Mạnh Huy ngẩng đầu nhìn cậu, bởi vì mập nên đầu hắn có vẻcàng lùn hơn, dáng người Vạn Côn cao lớn, hắn phải ngẩng đầu lên mớinhìn được.

"Tôi ghét nhất loại người giả ngu." Tôn Mạnh Huy nói.

Vạn Côn im lặng.

Tôn Mạnh Huy nói tiếp: "Càng ghét loại người tự cho mình là đúng."

Vạn Côn nhìn hắn: "Có ý gì."

"Tôi cho cậu một cơ hội nữa." Tôn Mạnh Huy quay về bàn trà, gõ tàn thuốc.

Vạn Côn cúi đầu nhìn mặt đất, dù là văn phòng quản lí cũng phải xây cùnglúc với hạng mục của công trường, dù lớp sơn có quệt nhiều lần, nhưngsát chân tường vẫn đóng đầy bụi bẩn, vết sơn, vết dầu, hằn lên nămtháng, dù có quệt sơn bao lần đi chăng nữa cũng không xóa được.

Tôn Mạnh Huy mỗi lần gõ tàn thuốc sẽ quay lại bàn trà.

Vạn Côn chợt thấy bất lực, đó là cảm giác xưa giờ chưa từng có.

Gã mập chỉ hơn cậu mấy tuổi, nhưng cậu biết, giữa cậu và hắn cách xa một trời một vực.

Rất xa.

"Tôi cho cậu một cơ hội nữa." Tôn Mạnh Huy nói thẳng thừng: "Nói chuyện hôm qua cho rõ."

Vạn Côn nói: "Anh muốn tôi nói gì?"

Tôn Mạnh Huy nhìn Vạn Côn, nói: "Còn giả vờ nữa."

Vạn Côn không biết hắn đang gài bẫy mình, hay là hắn đã biết hết sự thật,trong đầu cậu suy ngẫm cả hai trường hợp, nghĩ xem mình nên đối phó thếnào.

Nhưng bây giờ đầu óc cậu hỗn loạn, trong tiềm thức, cậu thấychuyện này không thể suy nghĩ như những chuyện khác, nhưng cậu lại chẳng kịp nghĩ ra biện pháp nào cả.

Cậu im lặng, Tôn Mạnh Huy cũng không lên tiếng.

Im lặng chính là cách tra tấn hữu hiệu nhất, Tôn Mạnh Huy tự tin rằng Vạn Côn sẽ mở miệng nói trước.

Cuối cùng, Vạn Côn không nghĩ gì nữa, lúc bình tĩnh lại, trong đầu cậu chỉ có một hình ảnh duy nhất.

Tối qua, tại WC bệnh viện số ba, cậu hỏi Ngô Uy là có thích cô Hà hay không.

Năm Tháng Bên Nhau - TwentineWhere stories live. Discover now