Chương 27

2.5K 60 11
                                    

Chương 27

“Không, không có gì.” Lý Thường Gia nói nửa câu rồi dừng lại, lắc đầu, nhìn ly nước trong tay.

Hà Lệ Chân nói: “Muộn rồi, tôi phải về đây, mai còn đi làm nữa.”

Lý Thường Gia lập tức ngẩng đầu: ” Được, để tôi đưa cô về.”

Hà Lệ Chân về đến nhà, bật bếp nấu cơm. Nhìn ngọn lửa bập bùng, cô thầm nghĩ …

Một tuần rồi.

Từ buổi liên hoan lần trước đến giờ đã một tuần rồi.

Cả Ngô Nhạc Minh và Vạn Côn đều không đi học. Hà Lệ Chân từng bóng gió hỏi qua Hồ Phi, Hồ Phi nói nếu không liên lạc được với cậu ta thì lần này nhà trường sẽ đuổi học cả hai đứa.

Đuổi học…

Từ bé tới lớn Hà Lệ Chân đều ngoan ngoãn, mười mấy năm đi học chưa từng cúp tiết một lần, cho nên hai từ ‘đuổi học’ đối với cô quá xa vời.

Nếu Vạn Côn bị nhà trường đuổi học, sau này cậu ta sẽ ra sao? Sẽ làm gì?

Trước giờ cuộc sống của Hà Lệ Chân đều là một đường thẳng tắp, dù có chậm chạp hơn người khác thì phương hướng cũng chưa bao giờ sai. Cô chưa lần nào nghĩ rằng nếu có một ngày phương hướng của cô bị lệch khỏi quỹ đạo vốn có thì tiếp theo cô sẽ phải thế nào.

Hà Lệ Chân ngẩn người, cô quay đầu nhìn ghế sofa cô độc nằm im một góc, nước trong nồi sôi ùng ục, hơi nước bốc lên mịt mờ. Hà Lệ Chân lẳng lặng nhìn hồi lâu, tựa như phía trước có một người đang ngồi, cà lơ phất phơ khoát tay, gác chân, nghiêng đầu nhìn cô cười.

Hà Lệ Chân bỗng thấy đau lòng.

Cô cầm lấy một gói mì bỏ vào nồi, trong khi chờ đợi, cô miên man suy nghĩ. Chiều dần buông, cũng là lúc nhóm bếp nấu cơm, trong sân cũng thanh tĩnh vắng lặng, không có tiếng các cô các dì buôn chuyện, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng trẻ con cãi nhau lanh lảnh ở bên ngoài.

Hà Lệ Chân cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cô tắt bếp, lấy điện thoại gọi cho Vạn Côn.

Từng tiếng ‘tút tút’ vang lên, lòng Hà Lệ Chân cũng hồi hộp theo nhịp kết nối.

Tới khi cô tưởng sắp kết thúc cuộc gọi thì bên kia cuối cùng cũng nghe máy.

Giọng Vạn Côn bình thản, lạnh băng.

“Alo.”

Hà Lệ Chân đi đến cạnh bàn: “Vạn Côn à?”

“Ừ.”

Hà Lệ Chân nghe trong điện thoại có tiếng gió thổi, không giống tiếng thở của Vạn Côn, gió thổi mạnh tạo ra tiếng ù ù.

“Có việc gì thế?” Mãi không nghe Hà Lệ Chân nói, Vạn Côn hỏi.

Hà Lệ Chân lấy lại tinh thần, cất tiếng: “Em đang ở đâu?”

Hỏi xong, Hà Lệ Chân mới giật mình nhớ lại lần gặp cuối cùng kia. Khi đó cô đã nói những lời cay nghiệt, bát nước đã đổ đi, dường như cô chẳng còn tư cách gì để hỏi nữa.

Năm Tháng Bên Nhau - TwentineWhere stories live. Discover now