Phiên ngoại 2: Mua xe

3.9K 84 16
                                    


Phiên Ngoại mừng năm mới, tác giả không chịu trách nhiệm — Mua Xe

Tác Giả: Twentine
người dịch: idlehouse

Nguồn: https://hucaucosat.wordpress.com/2016/06/09/phien-ngoai-cua-hen-uoc-sinh-thoi/

Dương Chiêu đã dạo quanh khu triển lãm xe rất lâu.
Trần Minh Sinh có cảm giác như cô xem khu triển lãm xe này như một cái siêu thị, chọn tới chọn lui, cái nào cũng hỏi ý kiến của anh.
"Anh thích chiếc nào?"
Trần Minh Sinh nói: "Chiếc nào cũng được."
"Chiếc nào cũng được là sao."
"........" Trần Minh Sinh nhẩm trong bụng thì chiếc nào anh cũng mua không nổi, dĩ nhiên là chiếc nào cũng được.

Đầu năm, Dương Chiêu muốn mua xe mới. Trần Minh Sinh hỏi cô vì sao mua.
"Không phải đã có một chiếc rồi sao."
"Mua chiếc lớn hơn một chút." Dương Chiêu nói, "Xe việt dã được không."

Trước đó không lâu, Dương Chiêu tham gia một cuộc triển lãm bên Mỹ, lúc bay về nước, tuỳ tiện mua một cuốn tạp chí ở phi trường. Trong đó có một bài báo đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với cô, bài báo rất dài, tóm tắt đại ý là "trong tim của mỗi người đàn ông là một giấc mơ xe việt dã."
Cô về nhà ôn kỹ lại những lúc ở bên Trần Minh Sinh, càng nghĩ càng thấy Trần Minh Sinh thật ra rất yêu thích xe ô tô.
Cho nên hôm nay mới có một màn này.

"Trần Minh Sinh, không có kiểu 'chiếc nào cũng được' được, phải có một chiếc nào đó anh thích."
Trần Minh Sinh chống nạng đứng bên cạnh cô, "Chiếc nào cũng được, thật mà, em cứ mua chiếc nào em thích đi."

Đàn ông thật phiền phức, cái gì mà lấp lự đôi đàng. Dương Chiêu thầm khinh bỉ trong lòng, quay đầu quan sát, trông thấy một chiếc màu đỏ bạc đô, cô chỉ xe đó hỏi Trần Minh Sinh: "Chiếc đó thấy sao?"
Trần Minh Sinh quay qua ngó, "Rất tốt."
"Đó là xe gì......." Dương Chiêu đứng hơi xa, không nhìn thấy rõ nhãn hiệu, đám đông chen lấn, khó lách được qua, Trần Minh Sinh nắm lấy cánh tay của cô, nói: "Khỏi đi, Porsche Cayenne."
"À." Dương Chiêu gật gù, "Em thấy ——"

"Xe khỉ gió gì thế này."

Dương Chiêu vừa nói được nửa câu, liền nghe bên cạnh mình có người lên tiếng.Thật ra ở một nơi triển lãm xe như thế này, người đông nhung nhúc, vốn chẳng ai dư hơi đi nghe người khác nói gì, nhưng giọng nói kia lại cứ như thế mà lọt vào tai của Dương Chiêu.

Vạn Côn hôm nay cũng muốn đi mua xe.

Hà Lệ Chân cứ khuyên cậu mua xe gì bình dân một chút, Vạn Côn thuyết phục cô như vầy.
"Em nói xem mua xe thì điều gì quan trọng nhất?"
Hà Lệ Chân ngẫm nghĩ, nói: "An toàn......"
"Đúng vậy, an toàn trên hết. Muốn an toàn, xe cần phải kiên cố một chút, muốn kiên cố, thì đi mua xe việt dã." Vạn Côn mặt câng câng, bộ dạng kiểu "lời anh nói chính là chân lý."
"Anh cũng không thể chỉ chọn cái nào kiên cố được."
"Anh nói em nghe, Trung Quốc không cho lái xe tăng, nếu không anh đã mua xe tăng rồi."
Hà Lệ Chân hết lời.

Vạn Côn lăn lộn bên ngoài mấy năm, lúc mới quay về, tưởng chừng đã thay hình đổi lốt thành cực phẩm.
Nhưng chỉ qua vài hôm ở nhà, đã trở lại nguyên hình.
Lưu manh, mặt dày thối tha.

Thế là Hà Lệ Chân đành thuận theo cậu, chỉ một chiếc xe việt dã, "Cái đó thấy sao?"
Vạn Côn liếc chiếc Cayenne bóng đến loá mắt, nói một cách kinh bỉ: "Xe khỉ gió gì thế này." Ngó thêm mấy cái nữa, càng không thích. "Sến quá, cho mấy mợ lái."
"Sao lại thành sến rồi." Hà Lệ Chân nói, "Em thấy rất đẹp mà."
Vạn Côn nhớ ra điều gì, nói như đang kể chuyện đùa với Hà Lệ Chân: "Xe này Tôn Mạnh Huy gọi là gì biết không?"
"Gọi là gì?"
"Xe vợ bé."
"........"
"Không nói láo với em, mấy lão già trong văn phòng toàn mua mớ xe đó không."
Hà Lệ Chân cười cười, "Anh cũng mua rồi à?"
Vạn Côn kéo cô vào lòng, cúi đầu, mỉm cười nói: "Anh mua? Video cầu hôn của ông đây đã được mấy ngàn nhân viên của Huy Vận xem hết rồi còn gì."
Hà Lệ Chân giãy ra, "Đừng quậy, ở nơi công cộng anh ý tứ một chút, nhiêu đó người đang ngó đấy."
"Ai ngó đâu, ai ——"
Vạn Côn vừa trêu Hà Lệ Chân vừa làm bộ như đang nhìn trái nhìn phải. Không phải chứ, quả thật có một cặp mắt đang chiếu tướng.
Huống chi ánh mắt khác với người xung quanh.
Vạn Côn chậm rãi đứng thẳng người.

Năm Tháng Bên Nhau - TwentineWhere stories live. Discover now