Chương 13

2.7K 59 1
                                    


Chương 13

Vạn Côn ngồi trên tảng đá một đêm, Hà Lệ Chân cũng nhìn cậu ta một đêm.

Qua nửa đêm, Hà Lệ Chân mệt lử, đầu nặng trịch, ý thức mơ hồ, không nhìn thấy bóng dáng Vạn Côn nữa, chỉ nhìn thấy ánh lửa màu đỏ le lói phát ra từ điếu thuốc.

Vạn Côn chậm rãi hút thuốc, đến khuya, vừa vặn hết một gói.

Hà Lệ Chân theo ánh lửa dụi tắt, rốt cuộc gục đầu, ngủ.

Hà Lệ Chân ngủ không sâu, chỉ được một lát rồi tỉnh. Khi tỉnh dậy cô phát hiện mình đang ngủ trên một tấm phản gỗ cứng. Đầu hơi đau, cô chậm rãi ngồi dậy.

Bên cạnh giường có một sô pha cũ kỹ, Hà Lệ Chân vừa ngồi dậy thì lập tức trông thấy Vạn Côn đang ngủ trên sô pha.

Hà Lệ Chân nhìn xung quanh, gian phòng này rất nhỏ, bên ngoài cửa sổ là sân rộng, vậy hẳn đây là nhà Vạn Côn.

Cô cúi đầu, tìm túi xách của mình, nhìn đồng hồ. Sau đó lấy điện thoại di động ra, cẩn thận mở cửa, ra ngoài gọi điện.

Hơn sáu giờ, hiệu trưởng Tưởng vẫn chưa ngủ dậy, điện thoại kết nối rất lâu mới có người nhận, ông nói bằng giọng khàn khàn ngái ngủ.

“… Alo? Cô Hà?”

Hà Lệ Chân nhỏ giọng nói: “Xin lỗi thầy, mới sáng sớm mà đã gọi cho thầy rồi, tôi là Hà Lệ Chân.”

“À, không sao, có việc gì thế?”

Hà Lệ Chân nói: “Hôm nay, hôm nay tôi thấy không được khỏe, có thể xin nghỉ sáng nay được không ạ?.”

“Không khỏe? Bị bệnh gì thế?”

Hà Lệ Chân kiên trì nói dối: “Chắc là…”

“Không sao cả, đến tiết tới dạy là được. Cô cố gắng dưỡng bệnh cho tốt, sức khỏe quan trọng nhất mà.”

“Vâng, cảm ơn thầy.”

Buông điện thoại xuống, Hà Lệ Chân bước về phòng, cô vẫn nhìn di động, bỗng nhiên trông thấy một đôi giày xuất hiện trong tầm mắt mình. Cô ngẩng đầu, Vạn Côn đã đứng ngay trước mặt cô.

Hà Lệ Chân trừng mắt: “Sao một chút tiếng động em cũng không phát ra thế?.”

Vạn Côn cúi đầu nhìn cô, không nói gì.

Hà Lệ Chân đưa mắt nhìn giường, hỏi: “Tối hôm qua em đưa cô về à?”

Vạn Côn mím môi, lạnh lùng nhìn cô đáp: “Đúng thế, tôi đâu giống như một số người, đã đưa về nhà còn đuổi người ta đi.”

Khuôn mặt Hà Lệ Chân lập tức cứng ngắc.

“Hai chuyện này giống nhau à! Em đã làm gì chẳng lẽ em không biết?” Cô nói xong, thấy Vạn Côn muốn mở miệng cãi, lập tức ngăn lại: “Không nói chuyện này nữa, em cũng quên đi.”

Vạn Côn vẫn không nhúc nhích, chỉ đứng nhìn cô, Hà Lệ Chân đột nhiên không dám ngẩng đầu nhìn. Cô đi tới cầm lấy túi xách, nói: “Cô đi đây, em nhớ đến trường.”

Hà Lệ Chân kéo cửa bước ra, bỗng trên ván cửa xuất hiện thêm một bàn tay, đè cửa lại.

Hà Lệ Chân không quay đầu, ra lệnh: “Vạn Côn, buông tay ra, tôi phải về.”

Năm Tháng Bên Nhau - TwentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ