Chương 23

2.4K 58 2
                                    


Chương 23

Vạn Côn đi trên đường đá sỏi, bước từng bước dài, càng đi càng nhanh. Di động trong túi cậu ta không ngừng rung lên, rung một hồi, im lặng, bốn năm giây sau lại rung tiếp.

Vạn Côn thấy điện thoại rung càng bực mình, cuối cùng không nhịn được giơ chân đá mạnh hòn đá bên cạnh, hòn đá bay xa chừng hai, ba mét.

Cậu ta lấy di động ra, không thèm nhìn liền đưa lên tai nghe.

“Alo?”

“Sao bây giờ cậu mới nghe máy hả?” Người gọi là quản lí bar ở Tú Quý, Vương Khải.

“Không nghe thấy.”

“Hừm, chuyện anh nói với chú, chú tính sao?”

Vạn Côn không trả lời.

“Anh không rảnh nói nhảm với chú, có được hay không, làm thì đi, không làm thì biến!” Vạn Côn khó chịu nói.

Vạn Côn nghiến răng, cậu nhìn cột điện ven đường, mắt như muốn bắn ra tia máu.

“Thật ra chú mày cũng không cần phải như vậy.” Giọng Vương Khải dịu đi một chút, khuyên nhủ: “Đây là lần đầu tiên của chú, anh hiểu mà, trong lòng chú cũng có gánh nặng. Mấy hôm trước người ta lại điện cho anh, bảo cũng không phải làm gì ghê gớm đâu, chỉ cần chơi với mấy bà đó một đêm thôi, chú trẻ tuổi như vậy mà một đêm cũng không chịu được à?” (dạo bước trên con đường Ngưu lang ^^)

Cảnh ở mỏ đá bên này không đẹp, cát bụi lại nhiều, gió thổi muốn mù mắt.

“Anh nói chú nghe, may lắm mới được người ta chọn đó, chú đừng có ngang ngạnh, bao nhiêu người bên anh muốn còn không được đấy. Ba bà đó đều chừng 45 tuổi, chú mày khỏe mạnh như thế, sợ gì?” Vương Khải hạ giọng, nói: “Anh nói cho chú biết, mấy người đó đều là khách quen của quán, tiền bạc không thành vấn đề, nếu chú đi, một đêm ít nhất bảy ngàn.”

Vạn Côn yên lặng hồi lâu, mới thấp giọng nói: “Tôi không định đi.”

“Có phải chú mày sợ không?” Vương Khải hỏi.

Vạn Côn rút một điếu thuốc trong bao, khó chịu châm lửa, nói: “Không phải chuyện sợ hay không.”

“Nếu chú mày không đi, thì đừng đi làm nữa.” Giọng Vương Khải đầy giễu cợt: “Cho chú mày biết, vì ông Ngô giới thiệu hai chú mày làm nên bọn anh mới nhận, chứ bọn anh đếch cần người mới. Lúc trước hỏi thì nói ngon lắm, cái gì cũng làm được hết, giờ thì sao hả, mới đó đã xoắn, anh thật không nhìn ra đấy, nếu chú mày là học sinh “ba tốt” ưu tú thì còn khó, chứ một tên côn đồ thì làm được cái gì? Biết tiếp rượu có nghĩa là gì không? Là bán đấy! Là bán thân chú mày đấy, có hiểu không? Chú mày giàu có ra vẻ thế nào anh cũng chẳng thèm quan tâm, nhưng đây không có tiền mà còn làm dáng, chú mày nghĩ mình là hoàng hoa khuê nữ hả?”

Vương Khải nói xong cúp điện thoại.

Vạn Côn nghe tiếng tút tút từ điện thoại hồi lâu, mới chậm rãi bỏ xuống.

Gần đó có một tiệm sửa chữa máy móc, xung quanh vang lên tiếng máy đinh tai nhức óc cùng mùi hóa chất gay mũi, Vạn Côn đứng đó một lúc lâu cũng đau đầu.

Năm Tháng Bên Nhau - TwentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ