Chương 12

2.7K 57 5
                                    

"Trong nhà cậu ta có chuyện gì?"

Ngô Nhạc Minh tỏ vẻ không muốn nói, nhưng cậu ta đã mở đầu, Hà Lệ Chân lại như thế, cậu ta cực kỳ hối hận, đáng lẽ không nên ấm đầu đến tìm cô.

"Cuối tuần trước anh Côn đã về nhà rồi."

Cuối tuần trước.

Đó cũng chính là hôm hai người tách ra, Hà Lệ Chân thầm nghĩ.

"Bình thường mỗi tháng cậu ấy đều về nhà một lần, khoảng hai ba ngày sẽ trở lại, rất hiếm khi ở nhà cả tuần giống đợt này." Ngô Nhạc Minh nói: "Ngày hôm qua..."

"Ngày hôm qua làm sao?"

"Đêm qua cậu ấy gọi điện thoại cho em..." Giọng Ngô Nhạc Minh càng lúc càng nhỏ.

Hà Lệ Chân hỏi: "Cậu ta nói gì?"

"Cậu ấy hỏi mượn em 4000 đồng."

Hà Lệ Chân khẽ nhíu mày, 4000 đồng, không nhiều nhưng cũng không ít, mấu chốt là dùng cho việc gì.

"Cậu ta có nói mượn tiền làm gì không?"

Ánh mắt Ngô Nhạc Minh chuyển sang bên cạnh, chăm chú nhìn một cây chổi bị ném trong góc hẻo lánh: "Em chỉ có thể nói cho cô biết cậu ấy muốn mượn tiền để dùng việc trong nhà thôi, những chuyện khác em không thể nói."

"Em đừng giả bộ giấu diếm." Hà Lệ Chân nhướng mày, lạnh lùng nói: "Ở tuổi các em  thích nhất là úp mở kiểu này nhỉ, chuyện này không thể nói, chuyện kia không thể nói, cứ như mọi chuyện đều là bí mật hết vậy."

Ngô Nhạc Minh đột nhiên quay đầu, trừng mắt nhìn Hà Lệ Chân.

"Cô thì biết gì chứ?" Giọng của cậu ta không to, nhưng lại chứa một áp lực nào đó: "Cô không biết gì thì đừng nói bậy!."

"Vậy em nói đi." Hà Lệ Chân bạo dạn chống lại ánh mắt của cậu ta: "Em không nói làm sao cô biết?"

Ngô Nhạc Minh đeo lại cặp sách, xoay người: "Không cần nữa."

"Cô có thể cho mượn." Hà Lệ Chân cất tiếng.

Bước chân của Ngô Nhạc Minh bỗng khựng lại.

"Nói rõ mọi chuyện. Nếu em cảm thấy thật sự không thể nói thì cô có thể bỏ qua." Hà Lệ Chân nói tiếp: "Nhưng cô có một điều kiện."

Ngô Nhạc Minh từ từ xoay người: "Điều kiện gì.?"

Hà Lệ Chân nói: "Cô muốn đích thân đưa tiền cho cậu ta."

Ngô Nhạc Minh thoáng do dự, nhíu mày: "Nhưng cậu ấy không cho phép em nói địa chỉ của nhà cậu ấy cho người khác biết."

Trong thời gian cực ngắn, Hà Lệ Chân dường như đã đoán được suy nghĩ của Ngô Nhạc Minh từ biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta, cậu ta thật sự rơi vào đường cùng. Cậu ta cần tiền gấp, nhưng nhất thời lại không biết tìm ai để mượn 4000 đồng.

Đương nhiên, Hà Lệ Chân cũng nghi ngờ mục đích vì sao cậu ta lại chọn cô để mượn tiền. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến vấn đề đó.

Hà Lệ Chân nhìn Ngô Nhạc Minh, không nói gì. Bây giờ cô hoàn toàn lấy tư thái của một người lớn ra điều kiện với một đứa con nít.

Năm Tháng Bên Nhau - TwentineWhere stories live. Discover now