Phiên ngoại 3: Ngày nhà giáo

5K 121 14
                                    


Trước khi vào ngoại truyện, cần đọc một chút thông tin này:

Quân số 1 trong nhiều loại bài ví dụ như Tổ Tôm thì gọi là 幺(yêu) tức là "nhỏ bé." Chữ "Yêu" này phát âm là Yāo, tương đối đồng âm với chữ 要 (Yào), có nghĩa là "muốn."

Tác Giả: Twentine
Người dịch: idlehouse

Nguồn: https:hucaucosat.wordpress.com/2016/08/07/sinh-thoi-ngoai-truyen-3/

.

Vài hôm trước ngày nhà giáo, trong trường bắt đầu rầm rộ.
Nhóm giáo viên khối lớp 12 quá bận rộn, đến lượt hai nữ giáo viên bị giao cho công việc đi treo băng rôn trước cổng trường.

Bành Thiến mặt một đống.
"Ngày nhà giáo, ngày nhà giáo, thiệt tình là toàn nhà giáo đi chúc mừng nhà giáo, hoa tươi tự mình mua, băng rôn tự mình treo."
Hà Lệ Chân đứng trên ghế, cánh tay giơ cao, "Cậu nhìn trước xem có bằng chưa?"
Bành Thiến: "Chưa, cột vào đi."
Hà Lệ Chân cột băng rôn xong, bước xuống phủi tay, ngửa đầu đọc: " 'Biển Học Như Gió Xuân, Ơn Thầy Cô Sâu Hơn Biển Đông' ...... Cũng không tệ nhỉ."
Bành Thiến: "Ha ha." Kéo tay của Hà Lệ Chân, "Đi thôi đi thôi, còn phải mau đi nhìn coi bên chỗ thầy Hồ làm việc tới đâu rồi."
Trải qua hai ngày cố gắng, sân trường một biển ấm cúng, hoa lá khắp nơi, cờ quạt phất phới, chứng tỏ công việc đã được thi hành vượt xa mức độ trung bình.
Lãnh đạo của trường quy định giáo viên trong ngày lễ này cần phải thống nhất trong cách ăn mặc, Hà Lệ Chân sớm đã chọn trước một bộ đồ công sở, giặt sạch ủi phẳng.

Sáng sớm tới trường.
Ở cổng trường có không ít học sinh tự giác tặng hoa và quà cho thầy cô, tuy chỉ là những đoá hoa không đáng bao nhiêu tiền, nhưng lại mang nhiều ý nghĩa đối với thầy cô.
Bành Thiến trước đó mấy ngày còn càm ràm, giờ đây đang đứng trước cổng trường nhận hết đoá hoa này đến đoá hoa khác, mặt không giấu được nụ cười, mạnh tay xoa mặt của những bạn học nhỏ.
Hà Lệ Chân bước đến gần, khẽ cười thì thầm với cô ấy: "Này, hôm bữa là ai nói ngày nhà giáo toàn là nhà giáo chúc mừng nhà giáo đấy? Sao hôm nay lại nhận nhiều hoa thế này?"
Bành Thiến nghiêng đầu, mặt mang nụ cười xấu xa.
" 'Nhiều hoa thế này' ? Cô giáo Chân, cô nói chuyện cũng phải chừa cho mình một chút đường lui."
Hà Lệ Chân ngơ ngác.
Năm phút sau, đợi đến khi Hà Lệ Chân bước vào lớp của mình, mới hiểu ý nghĩa sâu xa của lời Bành Thiến nói.

Lớp học của cô không đủ để nhét hai trăm bó hoa, bục giảng và lối đi cũng bị chiếm dụng chật ních, khác với những đoá hoa nhỏ xinh ngoài cổng trường, những bông hoa này bông nào bông nấy rõ to, cánh hoa long lanh sương, tươi roi rói, hương thơm nức mũi.
Đây là bao nhiêu đoá đây trời.

"Năm ngàn một trăm ba mươi mốt đoá." Lớp phó học tập ngồi ngay bàn đầu tựa như đọc được ý nghĩ trong lòng của cô, lên tiếng đáp.
Đám học sinh trong biển hoa đều đang đầy nghi vấn, đã từng thấy lời thổ lộ với 521 đoá (Wǒ ài nǐ), đã từng thấy lời thổ lộ 1314 (Yīsānyīsì, một đời một kiếp), 5131 là quái gì?
Sau tiết học, Hà Lệ Chân về đến văn phòng, một đám nữ giáo viên kéo tới hóng chuyện.
"5131 đoá có ý là gì thế? Là ngày kỷ niệm gì à? Chẳng lẽ là ngày sinh nhật của hai người?....... Không đúng nhỉ, em cũng đâu phải sinh tháng Năm hoặc tháng Ba đâu."
Mọi người xôn xao hỏi, Hà Lệ Chân cúi gằm đầu làm rùa rụt cổ, ậm ờ lúng búng nói mình cũng không biết.

Năm Tháng Bên Nhau - TwentineWhere stories live. Discover now