Chương 10

3.2K 60 10
                                    


Chương 10

Vất vả lắm mới chờ được điện thoại của Thương Khiết, Hà Lệ Chân đeo túi xách vào cổng trường, Thương Khiết ở trong xe vẫy cô: "Lệ Chân! Ở đây".

"Trường kiểu gì thế này ?". Sau khi lên xe, Thương Khiết nói: "Trên tường vữa cũng rơi ra cả rồi kìa".

Hà Lệ Chân nói: "Tàm tạm thôi, không đến mức đó mà".

"Xì". Thương Khiết nói: "Có quán ăn nào ngon không, nói một quán xem, mình chưa ăn cơm nữa, đói muốn chết".

Hà Lệ Chân lắc đầu, thành thật trả lời: "Mình không biết".

"Aiz, mình biết mà". Thương Khiết tỏ vẻ không hề bất ngờ: "Căn bản là cậu không đến quán ăn chứ gì ?".

Hà Lệ Chân nói: "Gần đây nhiều việc quá".

Thương Khiết dừng xe một bên, xem bản đồ cả buổi cuối cùng cũng chọn một khu ẩm thực. Hai người vào một quán đồ nướng, Thương Khiết gọi luôn cả bàn thịt.

Lúc ăn cơm, hai người nói mấy chuyện gần đây, Trong lòng Hà Lệ Chân có chuyện, nghẹn đến mức cơm cũng không ăn được bao nhiêu.

"Cậu không ăn à, không đói hả?" Thương Khiết hỏi.

"Tàm tạm". Hà Lệ Chân uống ngụm nước, trả lời.

"Thương Khiết."

"Sao?"

"Cậu..." Hà Lệ Chân nhìn cô, nói: “Cậu còn đến chỗ đó không?"

"Chỗ nào?" Thương Khiết nhả một cái xương ra.

Hà Lệ Chân nói: "Là chỗ lần trước đó."

"Chỗ nào?" Thương Khiết nhíu mày, lại nuốt một miếng thịt, rồi mới giật mình nói: "A, cậu muốn nói tới quán rượu ấy á?"

"Ừm."

"Tú Quý." Thương Khiết cuối cùng cũng nhớ ra: “Không tới, không phải mình mới về đã tới tìm cậu sao, sao vậy?"

Hà Lệ Chân lắc đầu: “Không có gì."

Thương Khiết nhìn Hà Lệ Chân một cái, nuốt vài miếng thịt rồi đặt đũa xuống.

"Có chuyện rồi." Cô nói thẳng: “Nói đi."

Hà Lệ Chân cũng không định giấu diếm, cô nói với Thương Khiết: "Mình chỉ muốn biết, Vạn.... chính là cậu con trai cậu gọi tới, bây giờ còn đang làm việc đó không ?".

Thương Khiết trợn mắt há mồm nhìn Hà Lệ Chân: “Cưng à, bây giờ cậu mới nhớ tới người ta à? Phản xạ của cậu đúng là lâu thiệt đó".

Hà Lệ Chân biết cô ấy hiểu lầm, hai tai cũng đỏ bừng lên.

"Không phải, không phải như cậu nghĩ".

Thương Khiết cười vô cùng thấu hiểu, nói: "Không có chuyện gì à, cậu muốn gặp thì mình bớt chút thời gian đưa cậu đi xem".

Hà Lệ Chân lắc đầu: "Mình nói việc khác, Thương Khiết....". Cô ngước mắt nhìn người đối diện, từ từ nói: "Người đó, là học sinh của mình".

Thương Khiết vẫn chưa phản ứng kịp.

"Ai? Ai là học sinh của cậu?"

Hà Lệ Chân nói: "Chính là người cậu chọn hôm đó, cậu nói... cậu nói cậu ta hăng hái gì đó.... "

Năm Tháng Bên Nhau - TwentineWhere stories live. Discover now